muốn quay lại và tận hưởng một khoảng thời gian yên bình hơn ở nơi ấy. Và
có cả một người bạn ở đó mà tôi muốn gặp nữa. Vợ anh ấy làm món ốc
chiên ngon xuất sắc.”
“Tôi mong được nhận thiệp mời dự đám cưới.”
Sachs nghiêng đầu. “Vẫn còn thiếu phù dâu đấy.”
“Cứ gọi là tôi sẽ đến.”
Chuông cửa reo. Rhyme liếc màn hình. Anh trai của Archer vừa đến đón
cô. Thom để Randy vào phòng. Anh ta gật đầu chào Rhyme và Sachs và vội
vã đến chỗ em gái. “Em ổn chứ, Jule? Nhìn mặt em kìa!”
“Không sao, em vẫn ổn. Hơi bầm tím thôi.”
Archer quay xe về phía Rhyme. “Tôi lại sống khác với tính cách của mình
đây.”
Anh nhướn một bên lông mày lên.
Cô ta nhỏm dậy khỏi ghế, đi về phía Rhyme và vòng tay quanh người
anh, ôm thật mạnh. Ít nhất thì đó là suy đoán của anh vì anh không cảm nhận
được. Cũng ôm lấy Sachs như vậy rồi cô ta ngồi xuống chiếc Storm Arrow
và, có anh trai sau lưng, di chuyển xe ra ngoài.
“Ngày mai quay lại sớm đấy,” Rhyme gọi.
Anh cười khi cô ta giơ cánh tay trái lên và giơ ngón cái.
Khi họ đã ra về, Rhyme nói, “Anh vừa nói chuyện với mẹ em. Tình trạng
của bà vẫn ổn lắm. Khi nào thì phẫu thuật nhỉ?”
“Chiều mai.”
Anh quan sát khuôn mặt uể oải của cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chuyện kia thế nào?” Anh đang nhắc đến Nick. Tối hôm kia cô đã kể cho
Rhyme tất tần tật về việc anh ta xuất hiện lại – cùng nghi ngờ của cô đối với
anh ta. Về việc ngủ qua đêm ở chỗ Nick để cài ứng dụng theo dõi vào điện
thoại của anh ta.
Với màn dạo đầu như thế này sao, Sachs? Cầu cho em tiếp tục…
Hồi lâu cô không có phản ứng gì. Cô bất động, nhìn ra Central Park.
“Diễn biến đúng như em lo sợ. Thật ra là còn tệ hơn. Anh ta còn định giết
người nữa.”
Rhyme nhăn mặt và lắc đầu. “Anh rất tiếc.”