“Đúng thế. Chắc chưa đầy một năm tôi sẽ trở nên tê liệt như đá. Còn anh
ấy là dân chạy bộ và thủy thủ. Đó là một sự kết hợp mà cô hiếm khi tìm thấy
trong cùng một cột ở trang web Match.com hay eHarmony phải không?
Brad đã khá buồn bã khi tôi báo tin cho anh ấy. Nhưng tôi biết như thế là tốt
nhất. Cho cả hai chúng tôi.” Cô ta cười khẽ. “Cô có thể đoán tiếp câu
chuyện không?”
Rhyme thì không. Hoàn toàn không. Nhưng anh để ý thấy Sachs cười nhẹ.
Archer tiếp tục, “Rồi tôi thấy cách hai người ở bên nhau. Bắt đầu nghĩ
rằng biết đâu tôi đã phạm sai lầm. Tối qua tôi đã gọi lại cho anh ấy. Cuối
tuần này chúng tôi sẽ hẹn hò. Ai mà biết được? Biết đâu sáu tháng nữa
chúng tôi sẽ đính hôn. Giống hai người. Hai người đã định ngày chưa?”
Sachs lắc đầu. “Chưa. Sớm thôi.”
Archer mỉm cười. “Anh ấy có cầu hôn một cách lãng mạn không?”
“Giờ thì làm sao mà tôi quỳ gối xuống được chứ?” Rhyme lầm bầm.
Sachs nói, “Tôi nghĩ anh ấy đã nói là ‘Có vẻ không có lý do khách quan
hay thực tiễn nào để không kết hôn. Suy nghĩ của em về chủ đề này là gì?’ ”
Archer cười.
Rhyme cau mày. “Chuyện đó có gì buồn cười đâu. Tôi đã đưa ra một nhận
định chính xác về tình huống này, đi kèm với yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu
biết đâu lại hữu ích trong việc đưa ra kết luận. Tôi thấy hoàn toàn hợp lý.”
Archer liếc nhìn bàn tay trái của Sachs. “Tôi đã để ý đến nhẫn của cô.
Đẹp lắm.”
Sachs giơ ngón tay đeo nhẫn lên, khoe viên đá màu xanh dương hai cara.
“Lincoln chọn đấy. Từ Úc.”
“Sapphire à?”
“Không, kim cương.”
“Không quá giá trị,” Rhyme phân tích. “Nhưng hiếm. Hạng 2b. Tôi bị
màu sắc của nó hấp dẫn. Màu xanh lục nhờ bo rải rác bên trong. Một chất
bán dẫn. Loại kim cương duy nhất có đặc tính đấy.”
“Hai người sẽ đi tuần trăng mật chứ?”
Rhyme nói, “Tôi đang tính đi Nassau. Lần cuối cùng tôi đến Bahamas tôi
đã suýt bị bắn và gần như chết đuối. Tất cả diễn ra trong vòng năm phút. Tôi