Archer nói, “Đúng thế, Francesco Redi, nhà khoa học ở thế kỷ mười bảy,
chính là người đã phản đối điều đó. Đó là vì trứng ruồi quá nhỏ nên không
thể nhìn thấy. Cha đẻ của ngành sinh vật học thực nghiệm.”
Sachs liếc nhìn các tấm bảng bằng chứng, rõ ràng đang đọc đoạn về vụ
kiện dân sự. Cô hỏi, “Vụ án của anh, vụ gốc của bà Frommer ấy? Bà ta có
nhận được cái gì không?”
“Chưa chắc.” Rhyme giải thích là nguyên nhân tố tụng duy nhất để kiện
Alicia và Griffith là gây ra cái chết vô cớ cho ông Greg Frommer. Whitmore
đang xem xét khả năng tài chính của họ nhưng có vẻ cả hai người họ đều
không quá giàu có.
Điện thoại của Archer reo lên. Cô ta ra lệnh, “Trả lời.”
“Chào, Jule. Anh đây.”
“Anh Randy. Lincoln và Amelia cũng đang ở đây.”
Anh trai của cô ta.
Họ chào hỏi lẫn nhau.
“Sẽ đến đó lúc mười giờ.”
Cô ta nói, “Bọn em đã khép lại vụ án.”
“Thật đấy à? Anh ấn tượng đấy. Billy chắc sẽ muốn nghe chuyện đó lắm
đấy. Nói nhỏ cho em nghe nhé, thằng bé mê ý tưởng có Mẹ Cảnh Sát lắm
đấy. Nó đang viết một cuốn truyện tranh. Em là nữ chính. Nhưng em không
nghe anh nói gì đâu đấy nhé. Nó sẽ là một bất ngờ. Được rồi. Anh đang đi
đường mà không dùng loa ngoài. Đừng báo cảnh sát đấy. Ha!”
Họ ngắt máy.
Archer không nhìn Rhyme mà nhìn về phía Sachs. “Khi tôi đăng ký tham
gia khóa học của Lincoln, tôi đã biết về cô, tất nhiên rồi, Amelia. Bất kỳ ai
theo dõi tình hình tội phạm ở New York đều biết về cô. Cô rất đỉnh, như con
trai tôi sẽ nói. Tôi thì dùng từ ‘nổi tiếng’ nhưng mà, ‘đỉnh’ có vẻ hợp lý hơn.
Và tôi cũng biết cô làm việc với Lincoln và cũng là đối tác của anh ấy
nhưng tôi không hề biết rằng cô còn là một đối tác kiểu khác nữa. Khi nhìn
hai người trong mấy ngày qua thì tôi mới biết.”
“Chúng tôi đã bên nhau một thời gian dài. Theo cả hai cách,” Sachs mỉm
cười nói.