“Tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Nhưng hai người cũng giống như mọi
cặp đôi khác. Có vui, có buồn, có cáu giận.”
Rhyme cười. “Chúng tôi cãi lộn, chắc chắn rồi. Mấy tuần vừa rồi chúng
tôi cũng đang cãi nhau đây.”
Sachs không cười khi nói, “Tôi cáu điên lên vì anh ấy nghỉ việc.”
“Và tôi cáu điên lên vì cô ấy cáu khi tôi nghỉ việc.”
Cô nói thêm, “Và còn cáu vì anh ấy cướp mất kỹ thuật viên phòng xét
nghiệm của tôi nữa chứ.”
“Cuối cùng em vẫn có cậu ta còn gì,” Rhyme càu nhàu.
Archer nói, “Khi được chẩn đoán bệnh tôi đã quyết định sẽ sống một
mình. Ồ, đương nhiên là vẫn có Billy một phần thời gian, dưới thỏa thuận
giám hộ, có cả một người chăm sóc nữa – ai đó như Thom. Dù tôi không
biết liệu mình có tìm được ai giống anh ấy không nữa. Anh ấy đúng là một
viên ngọc quý.”
Rhyme liếc nhìn cửa. “Không có ai tốt hơn được đâu. Nhưng câu nói này
sẽ không lan truyền ra khỏi căn phòng này đâu nhé.”
Archer cười duyên. “Cứ làm như anh ấy chưa rõ điều đó vậy.” Cô tiếp tục,
“Tôi đã quyết định là mình sẽ không bao giờ bước vào một mối quan hệ nào
cả, thậm chí sẽ chẳng bao giờ nghĩ về điều đó nữa. Tìm một nghề nghiệp
mới, thách thức và ý nghĩa. Nuôi dạy con trai hết khả năng. Kết bạn với
những người có thể chấp nhận người khuyết tật. Không phải là cuộc đời mà
tôi đã dự tính hay mong muốn nhưng là một cuộc đời đúng đắn. Rồi – anh
không mê cách số mệnh diễn ra sao? – rồi tôi gặp một người. Mới cách đây
khoảng ba tháng thôi, ngay sau khi bác sĩ thần kinh xác nhận rằng bệnh tình
của tôi có khả năng nghiêm trọng như họ đã suy đoán. Brad. Đó là tên anh
ấy. Gặp anh ấy ở tiệc sinh nhật con trai tôi. Cha đơn thân. Bác sĩ y khoa.
Giữa chúng tôi thật sự đã phát sinh tia lửa điện. Tôi đã thẳng thắn với anh ấy
ngay lập tức về khối u và cuộc phẫu thuật. Anh ấy chuyên về tim mạch
nhưng cũng biết chung chung về tình trạng đó. Anh ấy có vẻ không để bụng
và chúng tôi cũng hẹn hò một thời gian.”
Sachs nói, “Nhưng cô đã chủ động chia tay.”