Rhyme tự hỏi có khả năng đó không. Có vẻ là những gã tội phạm bị bắt
giam vì tội giết người có thể sẽ không được phép tiếp cận cưa và búa bi.
Chắc hắn ta đành phải chấp nhận làm biển số xe thôi.
Rồi anh lại nhìn vào các tấm bảng bằng chứng, ngẫm nghĩ hai vụ án
tưởng chừng như vô cùng khác biệt trên thực tế lại liên kết với nhau về gen
như hai đứa trẻ sinh đôi. Frommer với Midwest Conveyance với Tòa Án
Bang New York với Griffith và giờ là với Alicia Morgan.
Sachs tự “tước vũ khí” (động từ này đã xuất hiện trong một biên bản ghi
nhớ của NYPD về việc an toàn vũ khí mà cô đã kể cho Rhyme nghe và họ
đã cùng phá lên cười). Cô rót cà phê từ một cái bình mà Thom đã chuẩn bị
trong góc. Cô ngồi xuống. Đúng lúc cô nhấp ngụm đầu tiên thì điện thoại
của cô đổ chuông. Cô đọc tin nhắn và bật cười. “Đội Điều Tra Hiện Trường
ở Queens đã tìm thấy các tờ giấy ăn bị mất tích. Giấy ăn ở White Castle.”
“Tôi đã quên béng chúng đấy,” Archer nói.
Rhyme: “Anh thì chưa, dù anh đã bỏ qua chúng rồi. Rồi sao?”
Sachs đọc: “Không có dấu vân tay, không có ADN. Có dấu vết của một
loại chất lỏng có sữa trong thành phần với tỷ lệ cho thấy nguồn gốc của giấy
ăn đến từ chuỗi nhà hàng White Castle.”
“Nhưng không phải…” Archer bắt đầu.
“… các tờ giấy ăn đó có logo White Castle ở trên à? Đúng là thế.”
Rhyme nói, “Bản chất nghề nghiệp của chúng tôi – giờ là cả của cô nữa,
Archer. Ngày nào chúng ta cũng phải xử lý các bằng chứng bị mất tích, các
bằng chứng chẳng bao giờ được xét nghiệm một cách thích hợp, các bằng
chứng đã bị phá hoại. Các kết luận sai lệch. Các kết luận hoàn toàn không
cần thiết. Các manh mối bị bỏ qua. Tôi cho là chúng cũng xảy ra trong
ngành dịch tễ học.”
“Đúng là thế. Trẻ em cận thị, nhớ không?” Cô ta kể lại cho Amelia Sachs
câu chuyện về nghiên cứu sai lầm về mối quan hệ giữa việc trẻ em ngủ bật
đèn và tật về mắt.
Gật đầu, Sachs nói, “Đã từng nghe về vụ việc đó trên radio – mọi người
có thời từng tin rằng giòi sinh ra trực tiếp từ thịt. Không nhớ rõ chi tiết nữa.”