“Ai thế?” giọng nói gầm gừ vang lên.
“Tên Ron. Tôi là bạn của Baxter. Charles Baxter.”
Ron có thể nhìn thấy bóng người di chuyển dưới cánh cửa. Có phải
O’denne đang rút súng ra khỏi túi và cân nhắc xem có nên bắn khách xuyên
qua cửa hay không? Có vẻ làm vậy trong khu căn hộ của mình thì không
được thông minh lắm. Nhưng Ron nhận ra rằng O’denne có thể cũng không
tỉnh táo lắm và biết đâu vì thế nên cũng chẳng lo lắng đến việc giết một kẻ
đột nhập ở gần nhà mình. Còn với những người khác xung quanh đó thì anh
đoán là tiếng súng có khi cũng là chuyện bình thường ở đây nên phần lớn
cũng bị tảng lờ cho qua.
“Anh muốn gì?”
“Anh biết là Charles đã chết.”
“Anh muốn gì?”
“Anh ta đã kể cho tôi về anh. Tôi muốn hoàn thành nốt chuyện anh ta còn
dang dở.”
Một tiếng cách từ bên kia cửa.
Tiếng súng lên cò? Hay hạ cò?
Nhưng âm thanh ấy hóa ra chỉ là tiếng khóa cửa được mở ra.
Ron căng cứng cả người, tay đưa lại gần khẩu súng của mình. Tony nhấc
khẩu Glock lên.
Cửa mở ra và Ron nhìn vào trong, quan sát người đàn ông đang đứng
trước mặt mình, đứng ngược sáng dưới ánh sáng tỏa ra từ một chiếc đèn rẻ
tiền với chụp đèn đã rách bươm.
Vai Ron rũ xuống. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là: Trời ơi… Giờ thì
mình phải làm gì đây?