à?”
“Giọng nói kiểu gì đấy?”
“Anh chỉ nói vậy thôi. Được rồi. Đi nào.”
Cởi áo khoác để dễ tiếp cận khẩu Glock trong bao hơn, Tony nhìn sang
em trai. “Súng của em đâu?”
“Cổ chân.”
“Không. Bỏ lên cạp quần đi.”
Pulaski do dự rồi lật ống quần jean lên. Anh nhấc khẩu Bodyguard ra khỏi
bao và đút nó vào túi nơi anh cất chỗ tiền mua hàng còn lại. Anh trai anh gật
đầu, nhượng bộ vì khẩu 0.38 nhỏ xíu chắc sẽ rơi khỏi cạp quần hoặc trượt
xuống háng của Ron mất.
Tony chạm vào cánh tay anh. “Nốt một lần này thôi đấy. Em có chắc là nó
xứng đáng không?”
Ron mỉm cười.
Và họ cùng nhau bước lên cửa trước tòa nhà của Oden. Nó không khóa.
Nói chính xác thì không hề có ổ khóa. Một cái lỗ trống hoác nằm ở nơi từng
có khóa.
“Căn hộ nào?”
Chịu…
Ron lắc đầu.
Nhưng họ không cần tìm đâu xa. Ở tầng hai, căn hộ ở cuối hành lang, 2F,
có một tấm thiệp viết tay bên dưới chuông cửa, nằm chình ình giữa cửa,
cánh cửa màu đỏ và xước xát.
O’denne.
Dưới hoàn cảnh khác thì chắc Ron đã phá ra cười. Một kẻ buôn thuốc
Ireland chứ không phải người Na Uy.
Tony đứng ở mép cửa.
Ron thì không. Khi có người nhìn ra từ mắt thần và không thấy ai trong
hành lang hết thì có nghĩa khách đến chơi là cảnh sát. Anh làm bộ mặt cứng
ngắc và ấn chuông. Anh đang đổ mồ hôi ròng ròng. Nhưng anh không lau
chúng đi. Quá trễ rồi.
Im lặng một chút rồi có tiếng bước chân vang lên bên trong.