kiếp cho anh. Tôi nghe nói hắn ở trong tòa nhà đó. Tất cả những gì tôi biết
thì tôi đã nói rồi. Anh có chắc mình không phải cảnh sát không?”
“Không phải.”
“Được rồi. Tôi làm xong phận sự rồi. Giờ thì đưa tiền đây.”
Pulaski thò tay vào túi áo, nắm tay vào cuộn tiền đáng giá cả một tuần
lương – năm trăm đô.
“Chờ đã.” Thằng nhóc vội vàng nói.
“Chờ là sao?”
“Đừng có đưa tiền cho tôi vội.” Như thể anh mới ợ hơi trong lúc tập
trung.
Ron thở dài. “Cậu vừa bảo…”
“Chờ đã, chờ đã…”
Nhìn xung quanh.
Ron cũng nhìn theo. Chuyện quái quỷ gì vậy?
Rồi anh nhìn thấy ba thằng nhóc, hai La-tinh, một da đen, đang đi ngược
lại ở bên đường, hút thuốc, cười đùa. Trông độ tuổi thì ở nơi khác hẳn chúng
đang học mấy năm đầu đại học, nhưng ở đây thì chắc chúng vẫn đang học
trung học, nếu chưa bỏ.
“Chờ đã, chờ đã… Không, không, đừng nhìn chúng vội, nhìn tôi đây
này.”
Lại thở dài. “Cậu định…”
“Được rồi. Ngay bây giờ. Tiền.”
Ron đưa tiền. Thằng nhóc lục lọi trong túi và đưa anh một bao thuốc lá
nhàu nhĩ.
Ron cau mày. “Trong này có gì? Tôi không muốn mua gì hết. Tôi chỉ
muốn nói chuyện với Oden.”
“Trong đấy có thuốc lá chứ có gì, trời ơi. Cứ cất nó đi như thể có ba gam
đá vậy. Cẩn thận đấy. Giấu đi. Ngay!”
À. Ron hiểu rồi. Thằng nhóc muốn làm bộ như thể nó đang giao dịch.
Xây dựng danh tiếng trên đường phố. Ron nhìn sang bên kia đường và thấy
rằng ba thằng bé kia đã để ý. Chúng không có phản ứng gì mà chỉ đi tiếp.
Ron quan sát tòa nhà. “Được rồi. Oden. Hắn ở số nhà bao nhiêu?”