“Chịu. Chỉ biết hắn ở trong đó. Tôi mà là anh thì sẽ bắt đầu từ 1A rồi đi
lên.”
Ron dợm bước qua đường.
“Ê.”
“Gì nữa?”
“Thuốc của tôi.”
“Tôi vừa mua chúng mà.” Anh nghiền nát bao thuốc và quăng nó ra
đường. “Bỏ đi, chúng không tốt cho cậu đâu.”
“Chó chết.”
Sau khi thằng bé biến mất, Tony tới chỗ anh. Anh trai anh đang mặc trang
phục hoạt động ngầm của riêng mình – quần jean đen và áo phông, áo khoác
da xám, mũ Yankee đội ngược. Họ cùng nhau đi về phía con hẻm cạnh Hang
Orc.
“Trong này có gì?”
“Chịu. Thằng nhóc thề là hiện giờ Oden đang ở trong đó. À thì, nó không
thề. Nó nghĩ hắn ta ở trong đó. Và đó là đầu mối duy nhất mà chúng ta có.
Nên cứ hy vọng thôi.”
“Cảm giác như nhà sản xuất thuốc phiện vậy.”
Ron hy vọng là không phải. Người nghiện có thể được tiếp sức mạnh như
siêu nhân vậy. Thuốc trao cho họ sức mạnh điên rồ và phá hủy suy nghĩ của
họ. Nếu Ron và Tony may mắn thì Oden không bán lẻ mà bán sỉ. Có thể
thậm chí là bán thẳng cho Charles Baxter, kẻ tội phạm mà Rhyme đã đưa
vào Rikers. Sau rốt thì, những người môi giới và luật sư ở Wall Street cũng
phải mua một ít C ở đâu đó chứ.
Tony nói, “Nếu hắn đang bán hàng thì hắn sẽ không ở một mình và tất cả
bọn chúng đều sẽ có vũ khí. Em đã hỏi thằng nhóc chưa?”
“Rồi, đã hỏi. Chẳng có thông tin hữu ích nào.”
Chịu…
“Chúng ta đã ở đây bốn mươi phút rồi. Chưa có ai ra vào hết. Em nghĩ là
ổn thôi.”
“À?” Tony hỏi. “Em không nghĩ là biết đâu Oden và ba tay bảo vệ của
hắn cùng khẩu AK 47 của chúng có thể mới chỉ tới đây bốn lăm phút trước