CHƯƠNG 58
“Ông ấy ở trong đây.”
Ron Pulaski nhìn từ thằng nhóc chưa đầy mười lăm tuổi sang tòa nhà mà
thằng nhóc đang chỉ tay vào. Nơi này trông thật xập xệ, còn xấu xí hơn phần
lớn nhà ở Đông New York. Ron mới cùng các con xem phim The Hobbit
gần đây và trong phim có đoạn những người lùn cùng Bilbo tiến vào một cái
hang. Nơi này khiến anh nhớ tới cái hang đó. Một trong những căn nhà bằng
đá cũ kỹ, màu nâu như màu máu khô, cửa sổ thì đen kịt và võng xuống như
hốc mắt của một cái xác. Có vài cửa sổ đã bị vỡ. Vài cái khác thì điểm vài lỗ
đạn.
Nơi tối tăm mịt mùng này có vẻ là một chỗ thích hợp để Oden xử lý các
giao dịch. Hoặc chính là nơi hắn sản xuất ra thứ thuốc Catch lừng lẫy. Ông
vua thuốc phiện.
Hoặc có thể hắn đã chế tạo nó ở nơi khác còn đây là nơi hắn tra tấn các
đối thủ cạnh tranh và các kẻ chỉ điểm trong diện tình nghi.
“Chỉ có mình hắn thôi à?” Ron hỏi.
“Chả biết.” Đôi mắt nâu to tròn của thằng nhóc đảo quanh khu phố. Ron
đã ăn vận thường phục – như thường lệ trong chiến dịch Giải Cứu Lincoln
Rhyme – nhưng trông anh vẫn là anh chẳng lẫn đi đâu được: một cảnh sát da
trắng mặc đồng phục đen, mặc kiểu đang hoạt động ngầm. Anh đang ép
mình không được ngoái ra sau lưng nhìn vào con hẻm nơi Tony đang đứng
đợi cùng khẩu Glock.
Anh hỏi thằng nhóc, “Oden? Hắn có vũ khí không?”
“Xem này, ông anh, đưa tiền cho tôi đi. Được chứ?”
“Tôi sẽ trả cho cậu một khoản tiền lớn. Oden có hay mang vũ khí không?”
“Đây không phải địa bàn của tôi. Tôi không quen gã Oden này mà cũng
chẳng quen băng của hắn. Tất cả những gì tôi biết là: Alpho có lời, ở
Richie’s, bảo đảm cho anh, nói rằng anh sẽ trả tiền, tôi tìm gã Oden khốn