trong cuộc sống này đều đáng quý cả, cô có đồng ý không?”
Sachs tin rằng mình đã biết câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo của mình.
“Những kẻ đã chụp ảnh em trai anh và cô gái đó. Chuyện gì đã xảy ra với
họ?”
“À, đó là lý do tôi chuyển vào sống trong căn hộ ở Chelsea. Tôi dễ làm
việc mà tôi đã quyết định hơn – tìm ra chúng rồi giết chúng, chúng làm việc
trong thành phố. Một kẻ đã bị tôi chém chết. Sam. Còn kẻ còn lại, Frank à?
Đã đánh hắn đến chết. Xác nằm trong một cái hồ gần Newark. Tôi có thể nói
thêm cho cô nghe về chuyện đó nếu cô muốn. Cô ta định giết tôi phải
không? Alicia ấy.”
Sachs do dự.
Câu chuyện này sẽ đến tai hắn ta thôi, không sớm thì muộn. “Đúng thế,
Vernon. Tôi rất tiếc.”
Mặt hắn đầy vẻ cam chịu. “Tôi biết. Ý tôi là, sâu thẳm bên trong, tôi biết
cô ta chỉ đang lợi dụng tôi. Bất kỳ ai muốn cô giết người rồi thẳng thắn nhờ
vả cô sau khi đã ngủ với nhau.” Nhún vai. “Tôi đã mong đợi điều gì cơ chứ?
Nhưng thỉnh thoảng cô để mình bị lợi dụng vì… chà, chỉ vì cô cô đơn, hoặc
sao đó. Chúng ta đều phải trả giá cho tình yêu, không cách này thì cách
khác.” Hắn nhìn cô tìm tòi. “Cô rất tử tế với tôi. Kể cả sau khi tôi cố giết mẹ
cô. Tôi nghĩ cô hoàn toàn không phải là một kẻ Học Nghề. Tôi tưởng là vậy.
Nhưng cô không phải.” Một giây sau hắn tiếp tục, “Tôi có thể tặng cô một
thứ không?”
“Gì vậy?”
“Trong ba lô. Còn một quyển sách khác.”
Cô nhìn vào bên trong. Thấy một quyển sách mỏng. “Thứ này à?”
“Đúng thế.”
Nghiên Cứu Sơ Lược Về Những Án Mạng Không Có Lời Giải.
Cô đọc lướt qua, nghiên cứu hình ảnh về các mô hình hiện trường gây án
thu nhỏ. Sachs chưa từng nhìn thấy một thứ gì thế này. Frances Glessner Lee
là người sáng tạo ra kiểu bố trí lập thể này. Sachs cười nhẹ, nhìn một con
búp bê nhỏ xíu, một cái xác, nằm trong một căn bếp.
“Cô có thể giữ nó. Tôi muốn vậy.”