Có những chuyện sẽ không bao giờ biến mất. Không bao giờ. Mình cứ
tưởng vậy. Thật sự tin vậy. Tự nhủ mình không cần lũ bạn như Sam và
Frank. Chúng là lũ ốc sên, vô dụng. Rác rưởi. Cũng xấu xa như Dano hay
Butler. Thật sự thì còn xấu xa hơn vì chúng nói một đằng làm một nẻo. Tự
nhủ chúng không đáng nghĩ đến. Nhưng không có tác dụng.
Chẳng ai tin chuyện mình không biết đó là Cindy. Tất cả mọi người trong
trường, cảnh sát, tất cả mọi người, đều nghĩ mình đã lên kế hoạch đó.
Không có án phạt nhưng chẳng quan trọng nữa. Chỉ củng cố việc mình là
một đứa lập dị ghê tởm.
Anh Vern điên lên, muốn giết chết chúng. Anh trai mình lúc nào cũng
nóng nảy như thế, lúc nào cũng muốn trả đũa những kẻ ăn hiếp anh ấy hoặc
mình. Cha mẹ lúc nào cũng phải để mắt trông chừng anh. Bọn Mua Sắm của
anh ấy, muốn giết bọn Mua Sắm.
Những gì đã xảy ra với Frank, Sam, và Cindy, tất cả mọi chuyện – mình
không điên lên như Vern. Mình chỉ thấy mệt mỏi. Mệt mỏi với những ánh
mắt, những tờ giấy nhét vào ngăn tủ của mình. Bạn bè Cindy nhổ nước bọt
vào mình. Cô ta thì bỏ đi. Cô ta và gia đình đã chuyển đi.
Mệt mỏi quá.
Mình cần ngủ. Đó là điều mình cần, đi ngủ.
“Cậu ta đã tự tử à?”
“Không hẳn. Nếu nó làm vậy thì đã chẳng được chôn ở đây. Đây là nghĩa
trang Công giáo. Nhưng nó đã uống rượu đến choáng váng và lái xe trên
đường 25. Một trăm sáu mươi cây số một giờ. Mới có hai mươi tuổi.”
“Thế ‘Bọn Mua Sắm’ là gì? Điều đó có nghĩa là gì?”
“Peter và tôi ấy mà? Chúng tôi có tạng người khác thường, trông cũng
khác thường. Do hội chứng Marfan.”
Sachs không có hiểu biết về hội chứng đó. Cô cho rằng chính hội chứng
ấy mang đến chiều cao cùng cân nặng mất cân xứng và đôi bàn tay bàn chân
dài của hắn ta. Đối với cô thì tình trạng này không có gì quá kỳ cục mà chỉ