Rhyme nhìn về phía anh ta. Nhưng mắt Sellitto lại dán vào Sachs.
Cô sắp xếp nốt các bằng chứng rồi tháo chiếc găng tay cao su bó chặt ra.
Thổi các ngón tay của mình. Nhiều năm trời anh không cảm nhận được sự
nhẹ nhõm mà một hành động nhỏ như vậy mang lại sau vài tiếng đeo găng
tay, nhưng anh vẫn nhớ như in cảm giác ấy.
“Nói đi, Lon.” Amelia Sachs cũng muốn đón nhận tin tức về mình một
cách thẳng thừng và nhanh gọn – ít nhất là các tin xấu. Anh để ý là cô cũng
chưa bao giờ bị ảnh hưởng nhiều bởi các tin tốt.
“Cô đã bị đình chỉ công tác.”
“Gì cơ?”
“Cái quái gì thế?” Rhyme quát lên.
“Một rắc rối ở 1PP.”
Sachs nhắm mắt lại. “Do tôi tiết lộ tin tức phải không? Về bộ điều khiển
thông minh? Và không báo cáo lên cấp trên. Nhưng tôi buộc phải làm thế,
Lon.”
Rhyme nói, “Vớ vẩn thật. Cô ấy hẳn đã cứu nhiều mạng sống. Các công
ty đóng cửa hệ thống của họ và Griffith không thể hack được.”
Khuôn mặt xanh xao của Sellitto mang đầy vẻ bối rối. “Hai người đang
nói chuyện gì vậy?”
Sachs giải thích về cuộc gặp gỡ bí mật của cô với phóng viên, người đã
loan tin về việc vài công ty do dự, vì các lý do tài chính, không muốn tạm
dừng hoạt động để nâng cấp hệ thống đám mây của họ với các bản cập nhật
an ninh từ CIR.
Sellitto nhìn chua chát. “Sao cũng được. Nhưng không phải chuyện đó
đâu. Xin lỗi nhé, Amelia. Là Madino cơ.”
Rhyme vẫn nhớ. Đội trưởng đội tuần tra 84, người đã triệu tập đội Thanh
Tra Súng sau khi Sachs bắn một viên đạn vào động cơ của thang cuốn để
cứu mạng ông Greg Frommer.
“Hóa ra là có vài phóng viên theo đuổi vụ này.”
“Thế mà ông ta bảo tôi là họ đã từ bỏ rồi.”
“Thì họ cũng không bỏ đi xa lắm. Dạo này việc cảnh sát nổ súng là vấn đề
nghiêm trọng đấy.”