tức. Họ không muốn điều đó đâu. Có thể loại bỏ cô một thời gian dài đấy.
Cô biết hệ thống này làm việc ra sao mà, Amelia.”
Rhyme nói khinh khỉnh, “Chuyện này thật vớ vẩn, Lon.”
“Tôi biết, anh biết, họ cũng biết điều đó. Sự khác nhau ở đây là họ cóc
quan tâm.”
Cô nói, “Nhưng chúng tôi phải hoàn thành nốt vụ án Griffith/Morgan
nữa.”
“Có hiệu lực ngay lập tức.”
Cô cởi áo xét nghiệm ra, đổi sang áo khoác thể thao màu xám đậm của
mình, được may đo vừa vặn với cả dáng người lẫn khẩu Glock 17 của cô.
Một kỹ thuật may phức tạp, Rhyme vẫn luôn nghĩ vậy.
Giọng cô đầy vẻ cam chịu khi nói. “Tôi đoán là thời điểm này cũng chưa
phải tệ nhất. Cho tôi cơ hội chăm sóc mẹ tôi tốt hơn trong mấy tuần tới. Biết
đâu lại là tin tốt ấy chứ.”
Nhưng tất nhiên là không phải thế. Và Rhyme có thể dễ dàng nhận thấy là
cô cũng không cảm thấy như vậy. Cô đang phải đối mặt với một quý trống
rỗng, gai góc, và đang cáu điên lên về điều đó. Anh chắc chắn về điều này vì
đó cũng sẽ là cảm xúc của anh dưới tình huống này. Làm việc đã ngấm vào
trong máu của họ rồi – chó, ngựa, loài người. Cướp nó đi mất và họ trở nên
bé nhỏ, thỉnh thoảng không hồi sinh được nữa.
“Bây giờ tôi phải đưa mẹ tôi tới viện đây.” Cô phăm phăm lao ra khỏi
nhà.
Rhyme nghe tiếng cửa trước đóng sập lại và không lâu sau đó, động cơ
mạnh mẽ của chiếc xe Torino nổ. Anh không ngạc nhiên khi cô chỉ gia tốc
từ tốn. Đối với Amelia Sachs thì việc thả cương chiến mã chỉ được làm khi
vui chứ chưa bao giờ làm những lúc tức giận.