CHƯƠNG 62
Mới đầu Lincoln Rhyme không hề nhận ra người đàn ông vừa bước vào
phòng khách nhà mình.
Anh liếc nhìn Thom, bực bội. Sao không có lời cảnh báo nào về một vị
khách lạ mặt?
Nhưng chưa đầy vài giây sau anh đã nhận ra: Đây chính là luật sư Evers
Whitmore, vị luật sư cứng ngắc, kiệm lời với chữ viết tay tỉ mẩn và phong
thái còn tỉ mẩn hơn.
Lý do dẫn đến lỗi nhận diện đó là hôm nay anh ta cải trang: mặc quần dài
bằng vải len màu xám, áo sơ mi trơn màu xanh dương không đeo cà vạt, áo
len xanh dương bên ngoài (đáng lẽ anh phải nhận ra ngay lập tức, áo len bên
ngoài theo kiểu cardigan, cả ba cái khuy đều được cài theo đúng phong cách
thịnh hành của các ông bố trong những bộ phim sitcom những năm 1950,
kiên nhẫn chịu đựng các trò đùa nghịch tinh quái nhưng vô hại của các con).
Anh ta đội một chiếc mũ gôn Titleist trên đầu, màu xanh lục và vàng sáng.
“Anh Rhyme.”
“Anh Whitmore.” Rhyme đã, như anh thầm nhủ, từ bỏ việc gọi bằng tên.
Viên luật sư cũng nhận thấy Rhyme đã quét mắt đánh giá bộ đồ của mình.
“Tôi chuẩn bị đi huấn luyện một trận bóng đá trong vòng một giờ đồng hồ.
Các con tôi.”
“À, anh có gia đình. Tôi không biết đấy.”
“Tôi quyết định không đeo nhẫn cưới phần lớn thời gian vì nó có xu
hướng tiết lộ một sự thật về tôi cho các luật sư đối thủ. Bản thân tôi thì sẽ
không lợi dụng thông tin cá nhân của luật sư bên kia làm gì cả, nhưng có vài
người không có chung cách suy nghĩ ấy. Như tôi chắc chắn anh sẽ không lấy
làm ngạc nhiên.”
“Anh vừa nói là có mấy cậu con trai à?”
“Tôi cũng có mấy cô con gái nữa. Mỗi pha có ba đứa.”