“Nổ súng bắn những đứa trẻ không có vũ khí thôi,” Rhyme quát lên. “Chứ
không phải nổ súng bắn một cỗ máy công nghiệp.”
Sellitto giơ hai bàn tay lên. “Xin anh đấy, Linc. Tôi chỉ là người đưa tin
thôi.”
Rhyme nhớ lại cuộc trao đổi của anh với Sachs vài ngày trước.
Miễn là không có phóng viên nào cố thăng tiến trong nghề nghiệp bằng
phóng sự về các cảnh sát nổ súng trong trung tâm mua sắm thì em ổn cả.
Anh không nghĩ đó là chuyên ngành của phóng viên đâu…
Lúc ấy thì có vẻ buồn cười ra phết.
Sachs nói, “Nói tiếp đi.”
“Cánh phóng viên cứ nhằng nhẵng bám theo ông ta hỏi xem có chuyện gì
đã xảy ra, ai có dính líu. Họ đe dọa sẽ tìm đến cấp trên của ông ta.”
Cô cười khẩy. “Và ông ta lo sợ nếu ông ta không quẳng tôi cho lũ sói thì
văn phòng xa hoa mới coóng của ông ta ở 1PP sẽ lâm nguy.”
“Tóm gọn lại thì đúng là thế.”
“Điểm mấu chốt là?” cô lầm bầm.
“Ba tháng, không lương. Xin lỗi, Amelia. Tôi phải thu lại vũ khí và phù
hiệu. Giống trong mấy bộ phim chết tiệt.” Anh ta có vẻ thật lòng thấy chán
ghét nhiệm vụ đó.
Thở dài, rồi cô giao nộp mọi thứ. “Tôi sẽ kháng án. Nói chuyện với luật
sư của Hiệp Hội Bảo Vệ Cảnh Sát.”
“Chắc chắn là cô có thể làm vậy.” Giọng anh ta nghe như vũng lầy.
Cô quan sát anh ta thật kỹ. “Nhưng?”
“Lời khuyên của tôi. Cứ nhận án và cho qua thôi. Madino có thể khiến
mọi chuyện xấu đi với cô đây.”
“Tôi sẽ khiến mọi chuyện xấu đi với ông ta.”
Im lặng hồi lâu. Rồi thực tế về tình trạng chính trị ở NYPD – à, tình trạng
phe phái chính trị trong mọi cơ quan chính phủ – dần ngấm vào đầu cô, và
mặt cô hiện lên vẻ cam chịu.
Sellitto tiếp tục, “Mấy tháng nữa thôi là mọi người sẽ quên sạch chuyện
đó. Cô sẽ quay lại. Cô mà đấu tranh là nó kéo dài dai dẳng. Thu hút thêm tin