Chà chà.
“Ba đứa con trai sinh ba và cả ba đều cùng tham gia một đội bóng đá. Nó
có xu hướng làm đối thủ bối rối.” Mỉm cười. Đây có phải là nụ cười đầu tiên
của anh ta không nhỉ? Dầu sao đi nữa thì cũng chỉ là một nụ cười mỉm ngắn
ngủi.
Whitmore nhìn xung quanh. “Thanh tra Sachs đâu rồi?”
“Ở bệnh viện. Mẹ cô ấy đang làm phẫu thuật. Vành tim.”
“Trời ơi. Có tin gì chưa?”
Rhyme lắc đầu. “Nhưng bà cụ ấy rất khí thế. Nếu điều đó là một ngụ ý
cho thấy ca bệnh sẽ tiến triển tốt.”
Viên luật sư chuyên nghĩ theo nghĩa đen có vẻ không hiểu được. “Khi anh
nói chuyện với thanh tra Sachs thì hãy chuyển lời chúc giùm tôi nhé.
Chuyển cả cho mẹ cô ấy nữa.”
“Được.”
“Tôi được biết anh đã có một cuộc vật lộn với nghi phạm. Vật lộn trực
tiếp.”
“Đúng thế. Tôi không bị thương. Juliette Archer bị thương nhưng không
nghiêm trọng.”
Không cởi khuy áo len, người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên ghế và đặt
cặp táp vào lòng. Khóa lò xo của cặp táp kêu cạch hai lần và anh ta mở nắp
lên.
“Tôi e là mình mang tin xấu. Tôi rất tiếc phải báo là tôi đã cho điều tra
viên của mình kiểm tra kỹ càng tình trạng tài chính của cả Alicia Morgan lẫn
Vernon Griffith. Cô ta có tài khoản tiết kiệm tầm bốn mươi nghìn đô la còn
anh ta thì có khoảng một trăm năm mươi bảy nghìn đô la tài sản, cộng thêm
tiền hưu trí – nhưng khoản tiền đó các chủ nợ không thể động vào.”
“Vậy là tổng cộng khoảng hai trăm nghìn đô.”
“Tôi sẽ đeo đuổi nó nhưng, nếu có các nguyên đơn khác, và tôi đảm bảo
với anh là sẽ có, thì khoản tiền đó sẽ bị chia năm xẻ bảy giữa toàn bộ những
người sống sót và cả thân nhân người tử nạn. Vợ của ông Abe Benkoff.
Những người sống sót sau Todd Williams. Kể cả người thợ mộc bị thương ở
nhà hát Broadway.”