Rồi anh cười khẽ trước suy nghĩ xoắn xuýt đó. Anh đến đây để thăm mẹ
vợ tương lai của mình cơ mà.
Phòng của bà Rose là một phòng đẹp, vô tình nhìn ra một công viên bên
kia đường, ít nhất là một phần công viên. Anh bình luận về phong cảnh
ngoài cửa sổ.
Bà liếc ra cửa sổ. “Đúng thế. Đúng thế thật. Dù bác phải nói là bác chưa
bao giờ là kiểu người thích phòng có tầm nhìn đẹp. Những điều diễn ra
trong phòng thú vị hơn nhiều, cháu không nghĩ vậy sao?”
Anh không thể đồng tình hơn.
Không hỏi thăm gì về trạng thái của bà, thức ăn của bệnh viện, những thứ
vụn vặt mà khách đến thăm hỏi bệnh nhân nói như vẹt. Rhyme đã để ý thấy
trên tủ đầu giường có một quyển sách của Stephen Hawking. Vài năm trước
anh đã đọc nó. Họ trao đổi một cách hăng say về lý thuyết vụ nổ lớn.
Một y tá tiến vào, một người đàn ông điển trai, rắn rỏi, giọng đặc âm điệu
vùng Ca-ri-bê.
“Bà Sachs. À, bà có một vị khách nổi tiếng đến thăm đấy.”
Rhyme đã định nhăn nhó khinh bỉ nhưng vì bà nên chỉ đơn giản gật đầu
và mỉm cười.
Anh ta kiểm tra bà, vết mổ và chỗ truyền.
“Trông tốt đấy, rất tốt.”
Bà Rose nói, “Và anh Herrando đây biết mình đang nói về cái gì. Lincoln,
bác nghĩ chắc bây giờ bác sẽ nghỉ chút đây.”
“Vâng. Mai bọn cháu sẽ quay lại.”
Rhyme rời khỏi phòng và bàn tiếp tân của các cô y tá, nơi Sachs đang nói
dở điện thoại.
Anh nói, “Bà ấy khỏe, vừa đi ngủ.”
“Em sẽ nhòm vào xem sao.”
Sachs bước vào phòng của mẹ cô rồi quay trở lại với Rhyme ngay lập tức.
“Ngủ ngon như em bé vậy.”
Sachs và Rhyme cùng nhau đi bộ và đi xe trên hành lang. Anh cũng chẳng
mấy để bụng nhưng để ý thấy chẳng ai thèm liếc nhìn về phía anh, không
như trên phố. Ở đây, tất nhiên, người ta chẳng lấy làm lạ khi có người ngồi