trong một chiếc xe lăn xa hoa. Không có gì bất thường, không có gì đáng
nhìn. Thật vậy, anh bất động nhưng đang lướt đi một cách phấn khởi trên
hành lang cạnh một người đồng hành, may mắn hơn nhiều rất nhiều người
nằm trong các căn phòng im lìm, tối tăm mà họ đi qua.
In regione caecorum rex est luscus, anh nghĩ thầm.
Thằng chột làm vua xứ mù.
Sóng đôi bên nhau, họ luồn lách qua đại sảnh đông đúc, hướng ra xe van
đang đỗ trong khu dành cho người khuyết tật trong buổi chiều mùa xuân u
ám.
“Vậy,” Rhyme hỏi Sachs. “Em đã nghĩ mình phải làm gì trong ba tháng
nghỉ việc chưa?”
“Ngoài việc bực bội à?”
“Ngoài việc đó ra.”
“Chăm mẹ em. Cải tiến chiếc Torino. Bắn một đống đạn chì qua giấy ở
bãi tập. Học nấu ăn.”
“Nấu ăn ấy à?”
“Được rồi, không phải việc đó.”
Khi họ tiến lại gần xe, cô nói, “Em có cảm giác anh đang dàn xếp cái gì
đó.”
Rhyme cười khẽ. À, Lon Sellitto… chúng ta sẽ thế nào nếu không có anh
ta đây?
“Evers Whitmore đã tới gặp anh, viên luật sư ấy. Em biết là anh không
còn làm việc cho anh ta trong vụ Frommer nữa. Xung đột lợi ích vì giờ anh
đang xử lý khía cạnh hình sự.”
“Chuyện này là thế nào đây, Rhyme?”
“Anh cần giúp, Sachs. Em sẽ từ chối nhưng cứ nghe anh nói cho hết đã.”
“Nghe quen nhỉ.”
Lông mày anh nhướn lên. “Nghe chứ?”
Sachs đặt tay vào tay Rhyme và nói, “Được rồi.”
HẾT