“Tôi hiểu rồi. Đương nhiên. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Đúng là tôi
không muốn gây ảnh hưởng đến vụ kiện dân sự.”
“Không.”
“Dù vậy tôi phải nói là việc sắp đặt trình tự hành động của chúng ta một
cách nghiêm túc hết mức có thể là vô cùng quan trọng. Không thể có một lỗ
hổng nào trong vụ án mà chúng ta chuẩn bị trình diện cho bên bị đơn. Và
các bằng chứng đóng vai trò thiết yếu trong đó. Tôi cần một chuyên gia.
Anh có thể nghĩ ra ai không, anh Rhyme? Ai cũng được?”
“Chào bác Rose.”
Người phụ nữ lớn tuổi mở mắt ra. “Lincoln. Cháu qua thăm. Rất mừng
được gặp cháu.”
Dùng cánh tay không cắm kim tiêm, bà vuốt tóc, dù nó đã vào nếp gọn
gàng. Amelia Sachs đã chỉnh sửa kiểu tóc của mẹ trong lúc bà ngủ khi cô và
Rhyme đến phòng hồi sức không lâu trước khi bà Rose thức giấc.
“Amie đâu rồi?”
“Đang hỏi chuyện bác sĩ xem khi nào thì bác được về nhà. Bác được phép
và không được phép làm gì.”
“Theo lịch thì mai bác phải bắt đầu tập đi bộ. Ai mà nghĩ ra chứ? Xẻ
người người ta ra, sửa tim… rồi bắt người ta chạy ma-ra-tông. Chẳng công
bằng gì cả. Bác cứ hy vọng sẽ được đắm mình trong sự cảm thông ít nhất từ
một đến hai tuần.”
Bà Rose trông không nhợt nhạt như anh nghĩ. Trên thực tế, trông bà còn
khỏe mạnh hơn. Rhyme đoán là ca phẫu thuật đã cải thiện tuần hoàn máu.
Anh thoáng nghĩ tới Alicia Morgan. Một vật phẩm mơ hồ, nhỏ xíu, một sản
phẩm trong xe ô tô gia đình, đã khiến cuộc đời cô ta trở nên đau khổ hơn,
mãi mãi. Và ở đây trong bệnh viện này, thì những vật phẩm mơ hồ, nhỏ xíu
lại vừa tiếp thêm sinh lực cho một mạng sống mà, nếu không có chúng, thì
có thể đột ngột chấm dứt bất kỳ lúc nào. Cũng hệt như cái cách rất nhiều thứ
đang giúp Rhyme sống và hoạt động.