“Nó ghi đè mỗi ngày.”
Phải rồi, đúng như cô đã nghĩ. Mọi đoạn băng có ghi hình tên tội phạm
của họ đều đã bị ghi đè lên rồi.
Quay lại với Charlotte. “Cô đã giúp tôi rất nhiều.” Câu tiếp theo Sachs nói
với cả hai người họ. “Tôi cần hai người báo cho tất cả mọi người làm việc ở
đây là chúng tôi đang tìm kiếm người đàn ông này. Nếu hắn quay lại thì hãy
gọi 911. Và nói thêm cho mọi người biết hắn là nghi phạm giết người.”
“Giết người,” Charlotte thì thào, trông vừa hãi hùng vừa hớn hở.
“Đúng thế. Tôi là thanh tra 5858. Sachs.” Cô đưa danh thiếp cho quản lý
và Charlotte. Người phụ nữ nhìn nó chăm chú như thể mẩu giấy nhỏ xíu đó
là một món tiền boa khổng lồ. Cô ta đeo nhẫn cưới và Sachs đoán là cô ta
hẳn đang dựng nên câu chuyện trên bàn ăn tối nay rồi. Sachs nhìn hai người
họ. “Nhưng đừng gọi cho tôi. Hãy gọi 911 và nhắc đến tên tôi. Sẽ có một xe
tuần tra đến đây sớm hơn tôi. Các bạn sẽ phải hành xử như thể không có gì
diễn ra hết. Cứ phục vụ hắn như bình thường, rồi khi hắn ra về hoặc ngồi
xuống ăn thì gọi cho chúng tôi. Được chưa? Đừng làm gì khác nữa. Tôi có
thể dựa vào các bạn không?”
“Chắc chắn rồi, thanh tra,” Charlotte nói, sẵn sàng tuân lệnh sĩ quan chỉ
huy.
“Tôi sẽ bảo đảm điều đó,” Rodriguez, viên quản lý, nói. “Bảo đảm tất cả
mọi người đều biết.”
“Có vài nhà hàng White Castle khác trong khu vực này. Hắn ta cũng có
thể đi tới những chỗ đó nữa. Ông có thể thông báo cho các quản lý khác điều
này không?”
“Được thôi.”
Sachs nhìn ra ngoài cửa sổ, sạch bong và quan sát con đường rộng rãi. Nó
phủ kín các cửa hàng, quán ăn, và căn hộ. Bất kỳ cửa hàng nào ở đây cũng
có thể bán những món đồ kêu lách cách và đựng chúng trong những cái túi
nhựa trắng để khách hàng mang về nhà… hoặc tới hiện trường giết người.
Rodriguez nói thêm, “Thanh tra này… Ăn ít bánh kẹp nhé. Tôi mời.”
“Chúng tôi không được ăn đồ ăn mời.”
“Nhưng bánh tròn…”