“Có ấn tượng gì cho thấy hắn sống quanh đây không?” Sachs hỏi. “Bất kỳ
điều gì mà hắn từng nói chẳng hạn?”
“Không. Chưa bao giờ nói một lời nào với tôi. Chỉ gọi món, luôn cúi gằm
mặt xuống. Đội mũ.” Mắt cô ta nheo lại. “Tôi cá là anh ta sợ camera an
ninh! Cô có nghĩ thế không?”
“Có khả năng. Cô có thể miêu tả hắn ta không, mặt hắn ấy?”
“Thật ra thì chưa bao giờ tôi chú ý cả. Mặt dài, hơi tái, như thể anh ta
không hay ra ngoài. Theo tôi nhớ thì không có râu ria gì cả.”
“Có manh mối nào về nơi hắn sống hay hắn định đi đến không?”
Charlotte cố. Nhưng không nghĩ được gì. “Xin lỗi.” Cô ta gần như co rúm
người lại vì không thể trả lời được câu hỏi.
“Xe hơi?”
Một lần nữa lại thất bại. “À, tôi không… Chờ đã. Không, hẳn là không.
Khi ra về anh ta không đi về hướng bãi đỗ xe, tôi nghĩ vậy.”
“Vậy là cô đã từng theo dõi anh ta.”
“Người ta có ý muốn nhìn theo anh ta, cô biết đấy? Không phải do anh ta
quái gở hay gì cả. Chỉ là, quá gầy. Ăn rõ nhiều mà rõ gầy. Hoàn toàn không
công bằng. Chúng ta phải cố gắng lắm mới được như thế, có đúng không?”
Sachs đoán cô ta đang ám chỉ hai người phụ nữ có mặt ở đây. Cười.
“Lần nào cũng thế à? Hắn ta đi hướng đó mỗi lần đi về à?”
“Tôi đoán thế. Khá chắc.”
“Hắn có mang theo cái gì không?”
“À, có vài lần anh ta cầm theo một cái túi, túi nhựa. Tôi nghĩ có lần, phải
rồi, anh ta đã đặt nó lên kệ và nó nặng lắm. Có tiếng lách cách. Như kim
loại.”
“Túi màu gì?”
“Trắng.”
“Không rõ bên trong có gì à?”
“Không. Xin lỗi. Tôi thật sự ước gì mình giúp được.”
“Cô đã tuyệt lắm rồi. Quần áo thì sao?”
Cô ta lắc đầu. “Ngoài áo khoác và mũ thì tôi không nhớ gì cả.”
Sachs hỏi Rodriguez, “Video an ninh đâu?” Đã đoán được câu trả lời.