“Đi nhanh lên. Đi đi!”
Cooper trèo vào trong bản dựng. Các tia sáng nhỏ lặng lẽ bắt đầu lóe lên.
Chuông cửa reo.
Có thể là ai nhỉ? Viên luật sư cứng nhắc, Evers Whitmore, đã quay lại văn
phòng của anh ta để nói chuyện với bạn bè và thân nhân của Greg Frommer.
Anh ta đang cố gắng xếp đặt bằng chứng để chứng minh là, mặc dù hiện giờ
đang thất nghiệp, Frommer sẽ quay lại là một quản lý marketing thành công
trong tương lai gần, để khiến cho khoản đòi bồi thường cao hơn nhiều so với
con số thu nhập gần đây của ông ta.
Hay vị khách này là một trong các bác sĩ của anh? Tình trạng liệt tứ chi
của Rhyme yêu cầu phải được kiểm tra thường xuyên bởi các chuyên gia
thần kinh cũng như các nhà vật lý trị liệu, nhưng anh đâu có cuộc hẹn nào
với họ.
Anh lăn bánh xe về phía màn hình máy quay an ninh để xem đó có thể là
ai.
Khỉ gió.
Rhyme thường thấy bực bội khi người ta đến mà không thông báo trước
(mà có thông báo thì cũng thế thôi).
Nhưng ngày hôm nay cảm giác khó chịu mãnh liệt hơn bình thường rất
nhiều.
“À, vâng,” người đàn ông đang quả quyết với Amelia Sachs, “Tôi biết cô
đang nói đến ai. Một anh chàng lầm lì.”
Cô đang nói chuyện với quản lý của nhà hàng hamburger White Castle
khu Queens ở Astoria.
“Rất cao, rất gầy. Trắng bệch.”
Viên quản lý, ngược lại, là một người đàn ông da bánh mật, với khuôn
mặt tròn trịa, hớn hở. Họ đang ngồi cạnh cửa sổ trước. Ông ta vừa tự lau cửa
sổ, có vẻ tự hào về cửa hàng dưới sự chăm sóc của mình. Mùi Windex sực
lên nồng nặc cũng như mùi hành tây. Mùi sau khá hấp dẫn. Bữa ăn cuối
cùng của Sachs là bữa ăn nhẹ tối qua.