“Không,” Thom nói một cách thẳng thừng. “Cà phê.” Và quay vào bếp.
Thô lỗ thật.
“Được rồi. Còn trò dại dột này là sao đây? Từ đó nghe hay thật.”
Rhyme giải thích về tai nạn thang cuốn và đơn kiện sẽ được Evers
Whitmore nộp lên nhân danh góa phụ và con trai bà ta.
“À, rồi, trên bản tin. Kinh khủng thật.” Cooper lắc đầu. “Chưa bao giờ
thật sự thấy thoải mái khi bước lên bước xuống thứ đó. Tôi sẽ đi thang bộ
hoặc thậm chí là thang máy, dù tôi cũng không quá thích hai thứ đó.”
Anh ta đi tới chỗ màn hình máy tính, trên đó có cả tá hình ảnh về hiện
trường tai nạn, do Sachs chụp, không chính thống, vì cô không tham gia vào
việc điều tra vụ việc không may này. Chúng chụp hình tấm đậy bị lật ra và
chụp cả dưới hố, nhìn thấy cả động cơ, bánh xe, và các bức tường, tất cả đều
nhuốm đầy máu.
“Chết vì mất máu à?”
“Và hoảng loạn nữa. Gần như bị cắt làm đôi.”
“Hừm. Đó có phải là đồ thật không?” Cooper đi về chỗ giàn giáo và bắt
đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. “Không có máu. Nó đã được lau chùi à?”
“Không.” Rhyme giải thích về lý do không thể tiếp cận thang cuốn thật
trong vài tháng tới. Nhưng anh hy vọng họ có thể phỏng đoán sơ bộ về tai
nạn đó từ bản dựng này. Là ý của Rhyme trong việc trả tiền để thuê một
phần phiên bản tương tự từ một nhà thầu trong khu vực. Thom đã tìm được
chiếc thước dây mà Rhyme yêu cầu và họ đã thống nhất là có đủ không gian
để đưa cỗ máy này qua cửa trước, đã được tách rời từng bộ phận, rồi lại lắp
nó trong hành lang. Giá thuê là năm nghìn đô, sẽ được Whitmore cộng vào
phí luật sư rồi trừ đi từ con số mà họ được bên bị đơn bồi thường.
Các công nhân đã dựng giàn giáo và lắp tấm đậy trên nóc – chính là tấm
ván đã bật ra và nuốt trọn Greg Frommer – cùng với các linh kiện đi kèm,
bản lề, một phần tay vịn, và nút điều khiển. Trên sàn là động cơ và bánh
răng, giống y hệt thứ đã kết liễu nạn nhân.
Cooper đang im lặng sải bước quanh thiết bị đó, ngẩng lên, chạm vào một
số chỗ. “Sẽ không được xem là bằng chứng.”