CHƯƠNG 8
“Đó có phải… Đó là một chiếc thang cuốn. Đúng rồi. À, một phần thang
cuốn. Bộ phận trên đầu thang. Nằm trong hành lang nhà anh. Nhưng tôi
đoán là anh cũng biết điều đó rồi.”
“Mel. Vào đi nào. Chúng ta có việc phải làm đây.”
Cooper, nhỏ người, mảnh khảnh, luôn mang một nụ cười nhàn nhạt cố
hữu trên mặt, đi vào phòng khách nhà Rhyme, đẩy chiếc kính gọng đen lên
cao hơn trên sống mũi. Anh ta di chuyển một cách lặng lẽ; đi đôi giày
thường nhật, Hush Puppies. Chỉ còn hai người họ. Evers Whitmore đã quay
về công ty luật ở Midtown của anh ta.
Khi không nhận được lời giải thích thỏa đáng nào về nửa chiếc thang
cuốn đang nằm giữa đống giàn giáo, anh ta cởi áo khoác nâu của mình ra,
treo nó lên móc và đặt một chiếc túi đựng đồ tập gym xuống. “Tôi không hề
có dự định đi nghỉ mát, anh biết đây.”
Rhyme đã gợi ý – theo phong cách áp đặt đậm chất Lincoln Rhyme – rằng
Cooper nên nghỉ ngơi một thời gian. Ý là, nghỉ công việc chính thức ở trụ sở
chính của đội Điều Tra Hiện Trường và đến giúp một tay trong vụ án dân sự
Frommer chống lại công ty Midwest Conveyance.
“Phải rồi. Cảm ơn anh.” Câu cảm ơn của Rhyme vẫn thờ ơ như thường.
Anh thường không mấy quan tâm, mà cũng chẳng có kỹ năng giao tiếp xã
hội.
“Có đúng… Ý tôi là, tôi nghĩ mình nên đi kiểm tra. Việc tôi ở đây có vấn
đề gì về đạo đức nghề nghiệp không?”
“Không, không, tôi chắc chắn là không,” Rhyme nói, mắt vẫn nhìn thang
cuốn, nó cao đến tận sát trần nhà. “Miễn là anh không được trả tiền.”
“À. Ra thế. Tôi đang đi tình nguyện.”
“Chỉ là một người bạn đến giúp đỡ vì lẽ phải thôi mà Mel. Một mục đích
cao quý. Góa phụ của nạn nhân không có tiền. Bà ta có một đứa con trai.