“Anh nghĩ sao?” Sachs hỏi. “Một cái màu nâu, cái khác đỏ quạch đúng
không?”
“Không chắc. Nếu chúng ta được đặt tay vào chúng thì chúng ta có thể
phân tích nhiệt độ màu để bảo đảm. Ý tôi là ở chỗ Lincoln.”
Tôi tự biết chứ.
Sachs nói, “Tôi đang nghĩ có thể trên một tờ giấy ăn là sôcôla và sữa lắc
dâu. Một suy luận hợp lý. Còn tờ kia? Vết bẩn đó rõ ràng là sôcôla. Một vết
bẩn khác không đậm màu bằng chắc là đồ uống có ga. Từ hai lần ăn khác
nhau. Một lần hắn ta gọi hai cốc sữa lắc. Lần khác thì một sữa lắc một đồ
uống có ga.”
“Gầy nhẳng nhưng thấy rõ là hắn tiêu thụ rất nhiều năng lượng.”
“Nhưng quan trọng hơn, hắn thích White Castle. Một khách hàng thường
xuyên.”
“Nếu chúng ta may mắn thì hắn sống ngay gần đó. Nhưng là ở đâu?”
Pulaski lên mạng, kiểm tra chuỗi nhà hàng trong vùng. Có vài nơi.
Đầu cô nảy ra một ý nghĩ: dầu máy.
“Có thể dầu đến từ một quả bom hoặc hắn tới nhà hàng White Castle ở
Queens,” cô nói. “Nó nằm ở đại lộ Astoria, Automotive Row. Hồi xưa cha
tôi và tôi hay mua linh kiện ô tô ở đó vào sáng thứ Bảy rồi về nhà đóng vai
thợ cơ khí nghiệp dư. Có thể hắn đã bị dính dầu khi đi mua đồ ăn trưa. Khả
năng không cao lắm, nhưng tôi vẫn sẽ tới nói chuyện với quản lý ở đó. Anh
hãy gọi cho phòng xét nghiệm ở Queens và bảo người ta phân tích lại các tờ
giấy ăn đó. Dấu răng. Dấu vân tay. Cả ADN nữa. Có thể hắn ăn cùng một
người bạn và ADN của bạn hắn lại có trong CODIS. Và cứ theo dõi mùn
cưa nữa nhé, tôi muốn biết loại gỗ. Và nhớ theo dấu nhà sản xuất véc-ni. Tôi
cũng không muốn kỹ thuật viên phân tích đã làm cái báo cáo này tiếp tục
phụ trách vụ án này nữa. Gọi cho Mel đi.”
Thanh tra Mel Cooper khiêm tốn, lặng lẽ là chuyên viên pháp y giỏi nhất
thành phố, có lẽ còn giỏi nhất cả vùng Đông Bắc nữa. Anh ta cũng là chuyên
gia nhận diện con người – dấu vân tay, ADN, tái tạo nhân dạng. Anh ta có
bằng toán học, vật lý, hóa học hữu cơ, và từng là thành viên của hai tổ chức
danh giá, Hiệp Hội Nhận Dạng Quốc Tế và Hiệp Hội Phân Tích Hoa Văn