không phải là những thứ duy nhất mà gã tội phạm đã bỏ đi. Có đến ba mươi
hoặc bốn mươi món: giấy lau, báo, cốc nhựa, giấy Kleenex đã dùng, tạp chí
khiêu dâm hẳn đã bị quẳng đi trước khi ông xã đi về nhà. Mọi thứ đều đã
được chụp ảnh và ghi chép lại, nhưng không có gì liên quan hết, như các kỹ
thuật viên phân tích ở Queens ghi nhận.
Tuy nhiên, Sachs vẫn dành ra hai mươi phút để nghiên cứu từng thứ một,
cả những bức ảnh chụp từng bằng chứng riêng lẻ trong thùng rác lẫn các
hình ảnh góc rộng trước khi chúng được đội Thu Thập Bằng Chứng mang
về.
“Xem này,” cô nói. Pulaski tiến lại gần hơn. Cô đang chỉ vào hai chiếc
khăn giấy từ nhà hàng đồ ăn nhanh White Castle.
“Chuyên về khoai tây chiên.” Pulaski nói thêm, “Tiện thể, xem gì cơ?”
Sachs nhún vai, cô biết đó là một cửa hàng hamburger nhỏ. Không rõ cái
tên đó từ đâu ra. Một trong những chuỗi đồ ăn nhanh lâu đời nhất ở Mỹ,
White Castle chuyên bán burger và sữa lắc.
“Có dấu vân tay nào không?”
Pulaski đọc báo cáo. “Không.”
Họ đã cố gắng đến mức nào? Cô tự hỏi. Nhớ lại hai đối thủ của Rhyme,
vừa lười biếng vừa kém cỏi, Sachs nhìn chằm chằm vào giấy ăn. “Có khả
năng chúng thuộc về hắn không?”
Pulaski phóng đại hai bức hình góc rộng. Chiếc khăn giấy White Castle
nhàu nhĩ nằm ngay cạnh những món đồ Starbucks.
“Có thể lắm. Chúng ta đã biết là gã này thích đồ ăn của các chuỗi.”
Thở dài. “Giấy ăn là một trong những nguồn lấy ADN tốt nhất. Các nhân
viên phân tích có thể phân tích chúng, rồi so sánh với dữ liệu từ đồ
Starbucks.”
Lười biếng, kém cỏi…
Rồi cô dịu xuống.
Hay là do anh đã làm việc quá sức? Câu chuyện về cảnh sát.
Sachs phóng to hình của giấy ăn được vuốt phẳng ra. Mỗi tờ đều có vết
bẩn.