“Nếu nó xuất hiện hai lần có nghĩa là nó quan trọng. Nó được dùng làm gì
thế?”
Pulaski mở trang đặc tính hóa học của nó lên. “Phenol. Tiền thân của các
chất để chế tạo nhựa, như polycarbonate, nhựa resin, và ni-lông. Cũng để
làm aspirin, phoóc-môn, mỹ phẩm, chữa bệnh móng quặp.”
Bốn mươi có đôi bàn chân lớn. Có thể có vấn đề về móng.
“Cả cái này nữa.” Anh ta đang ghi lại một chuỗi các chất hóa học khác lên
tấm bảng trắng ghi chép bằng chứng.
“Nhiều nhỉ,” cô nói.
“Được định dạng là đồ trang điểm. Mỹ phẩm. Không biết hãng nào.”
“Cần biết ai chế tạo ra nó. Bảo ai đó trong trụ sở lần theo nó đi.”
Pulaski gửi yêu cầu.
Rồi họ tiếp tục với bằng chứng. Anh ta nói, “Có một mảnh kim loại nhỏ.
Từ dấu chân trong hành lang đi tới cầu dỡ hàng.”
“Để tôi xem nào.”
Pulaski mở ảnh ra.
Khó mà nhận diện được bằng mắt – dù là mắt thường hay bằng cặp kính
thuốc đọc sách sành điệu mà dạo này Sachs phải dùng đến.
Cô phóng to nó lên và nghiên cứu mảnh vụn sáng loáng đó. Rồi quay
sang laptop thứ hai, truy cập kho dữ liệu kim loại của NYPD, mà hóa ra là
đã được chính Lincoln lập ra cách đây vài năm.
Họ cùng nhau nghiên cứu kho dữ liệu. “Có một thứ tương tự đây này,”
Pulaski nói, đứng nhìn qua vai cô khi chỉ vào một trong các bức hình.
Đúng, tốt quá. Miếng vụn bé xíu đến từ quá trình mài dao, kéo, hoặc dao
cạo.
“Nó là thép. Hắn thích lưỡi sắc.” Hắn đã đánh nạn nhân tới chết ngoài câu
lạc bộ 40 độ Bắc nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hứng thú kết
liễu nạn nhân bằng các loại vũ khí khác nữa.
Mặt khác, có thể gần đây hắn chẳng làm gì hơn là xẻ thịt con gà cho bữa
tối gia đình bằng một con dao mà hắn đã mài sắc vào cạnh bàn.
Pulaski tiếp tục, “Có cả mùn cưa nữa. Muốn nhìn không?”
Cô nhìn hình ảnh qua kính hiển vi. Hạt bụi quá mịn.