“Có những gì?”
“Dấu vết từ tiệm Starbucks không đem lại kết quả gì. Từ nhà hàng
Mexico: có ADN từ vành cốc Starbucks nhưng không có dữ liệu trùng khớp
trong CODIS.”
Mọi chuyện ít khi dễ dàng.
“Không có dấu vân tay,” Pulaski nói.
“Sao cơ? Hắn đeo găng ở Starbucks à?”
“Có vẻ là hắn đã dùng giấy ăn để cầm cốc. Nhân viên kỹ thuật ở đội
Khám Nghiệm Hiện Trường đã dùng buồng chân không và cả ninhydrin
nhưng chỉ có một phần dấu vân tay hiện lên. Đầu ngón tay. Quá hẹp để phân
tích IAFIS.”
Ninhydrin: Có phản ứng đặc trưng tạo ra hình dáng của vân tay có màu
tím/xanh do khi nắm hay chạm thì các protein trên bề mặt vân tay bị bong
ra.
Kho dữ liệu vân tay quốc gia rất đầy đủ nhưng chỉ tra được các dấu vân
tay nguyên vẹn, chứ một ít đường vân ở đầu ngón thì đành chịu.
Một lần nữa cô lại tự hỏi: Nếu bằng chứng này được đưa tới chỗ Rhyme
phân tích chứ không phải tới phòng thí nghiệm của Khám Nghiệm Hiện
Trường ở Queens, thì liệu anh có thể xác định được một dấu vân tay nguyên
vẹn hay không? Máy móc dụng cụ của phòng thí nghiệm ở trụ sở thuộc loại
tân tiến nhất, nhưng nó vẫn không phải, đúng thế, không phải như của
Lincoln Rhyme.
“Dấu giày từ Starbucks, có thể là của hắn,” Pulaski đọc tiếp, “vì nó chồng
lên các dấu chân khác và trùng khớp với một dấu chân trên cầu dỡ hàng và
cả một dấu chân ở nhà hàng Mexico nữa. Các dấu vết tương tự được tìm
thấy trong dấu chân ở cầu dỡ hàng và nhà hàng. Giày Reebok cỡ 13. Cùng
một dấu vết ở hai điểm. Danh tính hóa học của dấu vết đây.”
Cô nhìn màn hình và đọc to một loạt các chất hóa học mà cô chưa từng
nghe tới. “Nó là?”
Pulaski kéo chuột xuống. “Chắc là đất mùn.”
“Đất à?”