Dẫu vậy, thế không có nghĩa là hắn không đến đó; trong thùng rác cho
khách, đội tìm kiếm đã tìm được cốc Starbucks, cùng với một miếng giấy
bọc sandwich và giấy ăn từ cùng cửa hàng, những thứ người ta đã nhìn thấy
hắn cầm theo khi chạy trốn.
Họ thu thập toàn bộ rác từ trong thùng rác ở La Festiva, chả biết đó có
phải là một từ tiếng Tây Ban Nha thật không nữa.
Kết quả phân tích những chứng cớ này là thứ mà họ đang chờ đợi.
Sachs ngồi xuống chiếc ghế mà cô đã kéo ra khỏi văn phòng bé xíu của
mình. Ngẫm nghĩ là nếu họ làm việc từ phòng khách của Rhyme thì đến giờ
dữ liệu hẳn đã nằm trong tay họ. Điện thoại cô báo có thư. Một tin tốt từ đội
trưởng đội 84, Madino. Ông ta nói báo cáo tai nạn về súng của cô không cần
vội, họ tốn khá nhiều thời gian để tập hợp đội Thanh Tra Súng. Ông ta cũng
nói thêm, như cô và Rhyme đã thảo luận trước, vài nhà báo đã gọi điện chất
vấn hành động nổ súng trong một trung tâm đông đúc có phải hành động
khôn ngoan, nhưng Madino đã gạt đi bằng cách nói rằng vấn đề đó đang
được điều tra theo đúng quy trình của cục và không nhả tên cô ra. Không
một nhà báo nào bám riết lấy đề tài đó nữa.
Toàn là tin tốt.
Giờ thì máy tính của Pulaski báo có thư. “Được rồi, đến rồi này. Kết quả
phân tích bằng chứng.”
Trong khi đọc tài liệu, tay của anh ta đưa lên trán và xoa nhẹ. Vết sẹo
không dài nhưng hôm nay trông nó khá rõ, từ góc độ của cô, dưới ánh sáng
trong phòng. Trong vụ án đầu tiên điều tra cùng Sachs và Rhyme, anh ta đã
phạm phải một sai lầm và nghi phạm, một tên sát nhân chuyên nghiệp cực
kỳ hung hãn, đã nện vào trán anh ta. Hậu quả từ chấn thương, ảnh hưởng
đến não bộ cũng như lòng kiêu ngạo và diện mạo, suýt chút nữa đã chấm dứt
sự nghiệp của anh ta. Nhưng sự quyết tâm, sự cổ vũ từ người anh song sinh
(cũng là cảnh sát) cùng sự kiên trì của Rhyme đã giúp anh ta ở lại. Thỉnh
thoảng anh ta vẫn thấy mất phương hướng – vết thương trên đầu đã đầu độc
sự tự tin của anh ta – nhưng anh ta là một trong những sĩ quan thông minh
và bền bỉ nhất mà Sachs biết.
Anh ta thở dài. “Không nhiều thông tin lắm.”