cũng là một kẻ buôn ma túy, đã bị chém tới chết và bị chém một cách tàn
bạo. Con phố và ngõ hẻm đó hết sức bẩn thỉu nên dấu vết vô số và bởi vậy
lại chẳng hữu dụng cho lắm: đầu lọc thuốc lá, một cái đế kẹp vẫn còn dính
một mẩu thuốc, các mẩu giấy bọc đồ ăn, cốc giấy đựng cà phê, bánh xe đồ
chơi của trẻ con, lon bia rỗng, bao cao su, giấy vụn, hóa đơn, cùng hàng
trăm thứ mùi hôi thối quen thuộc ở đường phố New York. Không một dấu
vân tay hay dấu chân nào mà cô thu thập được ở hiện trường đem lại kết
quả.
Đầu mối duy nhất là một nhân chứng – con trai của người quá cố. Một
dạng nhân chứng. Cậu bé tám tuổi không nhìn rõ mặt kẻ sát nhân nhưng đã
nghe thấy tiếng kẻ tấn công nhảy vào một chiếc ô tô và đọc địa chỉ, trong đó
có từ “Village”. Giọng nam. Nhiều khả năng là người da trắng hơn người da
đen hoặc La-tinh. Sachs đã vận dụng tối đa kỹ năng phỏng vấn của mình để
khiến đứa trẻ nhớ lại nhiều hơn nhưng cậu bé hết sức bất an, một việc hoàn
toàn hiểu được, khi chứng kiến cảnh cha mình trong con hẻm gục trong
đống máu. Rà soát các xe tắc-xi và lái xe dù cũng không được kết quả gì. Và
khu Greenwich Village rộng đến hàng chục dặm vuông.
Nhưng cô tin chắc là Rhyme có thể xử lý đống chứng cứ này và đưa ra kết
luận về nơi, phần xinh đẹp nào của Manhattan, mà nghi phạm có khả năng
tới nhất.
Anh đã định giúp nhưng rồi lại từ chối. Và còn lạnh lùng nhắc nhở cô là
anh không còn tham gia vào công việc điều tra nữa.
Sachs vuốt phẳng chiếc váy màu xám chì dài quá gối. Cô đã nghĩ mình
nên chọn một chiếc áo sơ-mi màu xám nhạt hơn để tôn nó lên, nhưng rồi khi
đứng trên vỉa hè trước cửa nhà trước khi đi thì cô mới nhận ra nó là màu
nâu. Đúng là một buổi sáng điển hình của cô. Quá phân tâm.
Cô đang kiểm tra thư điện tử và tin nhắn trên điện thoại, quyết định rằng
chúng đều không đáng bận tâm và đi thẳng vào sảnh, đi về phía phòng hội
thảo mà cô đã trưng dụng cho vụ án nghi phạm 40.
Lại nghĩ về Rhyme.
Từ chức.
Khỉ gió…