CHƯƠNG 7
Mỉa mai thay.
One Police Plaza được xem là một trong những công trình kiến trúc của
chính phủ xấu xí nhất thành phố New York, nhưng nó lại có một trong
những tầm nhìn đẹp nhất trung tâm Manhattan: cảng, sông Đông, đường
chân trời nổi tiếng trong bài “Let the River Run” của New York ở đúng góc
độ dữ dội nhất. Ngược lại, trụ sở cảnh sát nguyên gốc ở đường Centre có thể
xem là tòa nhà thanh lịch nhất ở phía nam đường Houston, nhưng, ban ngày,
các sĩ quan đóng ở đó chỉ có thể nhìn thấy các chung cư, người bán thịt, bán
cá, gái điếm, những kẻ vô công rồi nghề, và các tay móc túi nằm chờ (có lúc
các sĩ quan cảnh sát cũng là mục tiêu béo bở cho lũ trộm, chúng thích đồng
phục len và khuy đồng của họ).
Đang bước vào văn phòng thuộc bộ phận Các Vụ Án Nghiêm Trọng ở
One Police Plaza, Amelia Sachs nhìn hờ hững vào các cửa sổ lốm đốm vết
bẩn khi cô cân nhắc lại sự thật đó. Cô cũng nghĩ thêm: mình chẳng thèm
quan tâm đến vẻ đẹp kiến trúc hay tầm nhìn của tòa nhà. Điều cô chán ghét
là cô phải vận dụng các kỹ năng điều tra của mình ở đây chứ không phải
trong nhà của Lincoln Rhyme.
Khỉ thật.
Không vui với việc anh từ bỏ công việc cố vấn cho cảnh sát, hoàn toàn
không, về phương diện cá nhân, cô nhớ sự kích thích trong những cuộc trao
đổi, đấu khẩu giữa họ, những sáng kiến nảy ra từ đó. Cuộc sống của cô hồi
đó giống như đi học ở một trường đại học online: Vẫn tiếp thu được từng ấy
kiến thức nhưng quá trình đưa nó vào trong não bộ nhẹ nhàng hơn.
Các vụ án không tiến triển. Đặc biệt là các vụ giết người, chuyên ngành
của Rhyme, đều không được phá. Vụ Rinaldo đã nằm trên sổ của cô khoảng
một tháng nay mà vẫn chưa đi đến đâu. Một vụ giết người ở khu West Side,
phía nam của Midtown. Echi Rinaldo, một người giao hàng xoàng xĩnh và