Người ta có thể sáng tạo đến mức nào khi mà không có bằng chứng chết
tiệt nào cơ chứ? Ngớ ngẩn thật, Rhyme lại nghĩ. Toàn bộ chuyện này thật
là…
Rồi một suy nghĩ nảy ra. Whitmore vẫn nói nhưng Rhyme đã lờ anh ta đi.
Anh quay ra cửa. “Thom! Thom! Anh đâu rồi?”
Tiếng bước chân vọng lại và một giây sau, phụ tá của anh xuất hiện. “Mọi
chuyện ổn cả chứ?”
“Ổn, ổn, ổn. Sao lại không? Chỉ là tôi cần một thứ.”
“Và đó là?”
“Một cái thước dây. Càng nhanh càng tốt.”