Whitmore tiếp tục, “Chúng ta có thể sử dụng các kết quả trong cuộc điều
tra, nhưng…”
“Phải mất nhiều tháng mới lấy được báo cáo của họ.”
“Rắc rối chính là ở chỗ đó đấy, anh Rhyme. Sáu tháng, khả năng cao là
một năm. Phải. Chúng ta không thể đợi từng đấy thời gian. Đến lúc ấy chắc
bà Frommer vô gia cư mất rồi. Hoặc đang sống với họ hàng của bà ấy ở
Schenectady.”
“Rắc rối một. Còn cái thứ hai là gì?”
“Tiếp cận thang cuốn. Nó đã được gỡ ra và tống vào trong một nhà kho
của thành phố, chờ điều tra bởi Cục Quản Lý Công Trình và Cục Điều Tra.”
Khỉ thật, chưa gì bằng chứng đã bị hủy hoại nghiêm trọng, Rhyme nghĩ
theo bản năng.
“Xin trát đi,” anh nói. Cái này là chuyện hiển nhiên.
“Bây giờ thì chưa được. Ngay khi tôi đâm đơn – trong vòng vài ngày tới –
tôi có thể có trát hầu tòa. Nhưng thẩm phán sẽ bác bỏ nó. Chúng ta không
được tiếp cận cho tới khi Cục Điều Tra và Cục Quản Lý Công Trình đã hoàn
tất điều tra.”
Thật vớ vẩn. Thang cuốn là bằng chứng tốt nhất, có khả năng còn là bằng
chứng duy nhất trong vụ án này vậy mà anh không thể sờ tay vào nó?
Rồi anh nhớ ra: Hẳn rồi, đây là án dân sự chứ không phải án hình sự.
“Chúng ta cũng có thể đòi các bản thiết kế, sản xuất, lắp đặt, và bảo trì từ
các bị đơn trong tầm ngắm: trung tâm mua sắm, nhà sản xuất – Midwest
Conveyance – công ty vệ sinh, bất kỳ ai có bất kỳ liên hệ nào với nó. Chúng
ta có thể lấy biên bản của họ nhưng sẽ phải giành giật vất vả lắm đấy. Và các
kiến nghị sẽ bị đẩy qua đẩy lại vài tháng liền trước khi được công bố. Cuối
cùng, rắc rối cuối cùng đây. Tôi đã đề cập tới việc ông Frommer không còn
làm việc toàn thời gian nữa chưa?”
“Tôi vẫn nhớ. Khủng hoảng tuổi trung niên hoặc cái gì đó đại loại thế.”
“Đúng thế. Ông ấy đã bỏ một vị trí áp lực trong tập đoàn lớn. Gần đây
ông ấy làm những công việc mà ông ấy không phải mang việc về nhà buổi
tối – giao hàng, bán hàng qua điện thoại, nhận đơn trong một nhà hàng thức
ăn nhanh, bán giày ở trung tâm mua sắm. Phần lớn thời gian của ông ấy