nhưng cũng không phải tuyệt đối. Phải có một khiếm khuyết nào đó. Một
người dùng máy cưa tấn công một nạn nhân chẳng hạn, được gọi là nguyên
nhân gián tiếp. Nguyên đơn không thể kiện nhà sản xuất cưa vì một vụ tấn
công như thế được.
“Còn bây giờ, quay lại với vụ án của chúng ta: Câu hỏi đầu tiên là, Chúng
ta kiện ai? Có sai sót gì về thiết kế hay sản xuất thang cuốn của công ty
Midwest Conveyance không? Hay nó đang vận hành tốt và công ty quản lý
trung tâm mua sắm, đội vệ sinh, hoặc một công ty bảo trì độc lập nào đó đã
sơ sót trong việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng nó? Có phải một công nhân đã
không cài then lại vào lần cuối nó được mở ra hay không? Có người đã tự ý
mở tấm đậy ra trong khi ông Frommer đứng trên nó? Liệu nhà thầu chính
xây dựng trung tâm mua sắm có cảnh báo đó là vật nguy hiểm hay không?
Còn nhà thầu phụ lắp thang cuốn thì sao? Thế còn các nhà máy sản xuất linh
kiện thì thế nào? Hay nhân viên vệ sinh của trung tâm mua sắm nữa? Họ
làm việc cho một nhà thầu độc lập hay là nhân viên của trung tâm đó? Đây
là lúc cần anh can thiệp.”
Rhyme đã bắt đầu suy nghĩ xem phải tiến hành như thế nào. “Đầu tiên, tôi
cần có người kiểm tra thang cuốn, bộ điều khiển, ảnh hiện trường, dấu vết,
và…”
“À. Bây giờ, tôi phải nói cho anh biết là tình huống của chúng ta có một
chỗ lắt léo nhỏ. Thực ra là vài chỗ lắt léo cơ đấy.”
Lông mày của Rhyme nhướn lên.
Whitmore tiếp tục, “Mọi tai nạn liên quan đến thang cuốn, thang máy, lối
đi có băng chuyền, vân vân, đều do Cục Quản Lý Công Trình và Cục Điều
Tra thụ lý.”
Rhyme rất quen với Cục Điều Tra. Một trong những cơ quan hành pháp
lâu đời nhất đất nước – khởi nguồn từ đầu thế kỷ mười chín – đơn vị này có
nhiệm vụ giám sát các công chức, cơ quan, và bất kỳ ai được thuê hoặc làm
việc cho thành phố. Vì chính anh đã bị chấn thương trong khi điều tra một
hiện trường gây án trong một công trình xây dựng tàu điện ngầm, Cục Điều
Tra đã tham gia điều tra xem làm thế nào mà tai nạn của anh lại xảy ra.