Từ đó đến từ…”
“Từ La-tinh mang nghĩa ‘sai trái’? Tortus.” Rhyme rất thích các nghiên
cứu về ngôn ngữ.
“Đúng thế.” Whitmore không ấn tượng với hiểu biết của Rhyme mà cũng
chẳng thất vọng vì mất một cơ hội để giải nghĩa. “Các tai nạn xe hơi, phỉ
báng và vu khống, tai nạn săn bắn, đèn bắt lửa, tràn hóa chất, máy bay rơi,
hành hung – đe dọa đánh người – và đánh người – thật sự đánh người.
Những thứ đó thường kết hợp với nhau. Đến cả tội cố ý giết người cũng vừa
có thể là tội hình sự lẫn dân sự.”
Vụ O.J. Simpson, Rhyme nghĩ.
Whitmore nói, “Một hành động có hại dẫn đến tử vong vô cớ và thương
tích cá nhân cũng vậy. Bước đầu tiên là tìm ra bị đơn của chúng ta – chính
xác thì ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Frommer? Hy vọng
sáng nhất của chúng ta là chính cái thang cuốn tự gây ra chứ không phải do
một bên nào khác. Theo luật bất cẩn thì bất kỳ ai bị thương bởi một sản
phẩm – bất kỳ thứ gì, đồ gia dụng, xe, thuốc, thang máy – đều dễ dàng
chứng minh hơn nhiều. Vào năm 1963, một quan tòa ở Tòa Thượng Thẩm
California tạo ra một nguyên nhân tố tụng được gọi là trách nhiệm pháp lý
nghiêm ngặt về sản phẩm – để chuyển thiệt hại từ một khách hàng bị tổn hại
sang nhà sản xuất dù đó không phải là hành động cố ý. Theo quy định về
trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt thì tất cả những gì anh cần chứng minh là
sản phẩm đó có khiếm khuyết và gây hại cho nguyên đơn.”
“Cái gì cấu thành nên một khiếm khuyết?” Rhyme hỏi, phát hiện ra mình
đã miễn cưỡng bị hấp dẫn bởi bài giảng.
“Câu hỏi then chốt đấy, anh Rhyme. Khiếm khuyết có thể nằm ở chỗ nó
được thiết kế tồi, nó có lỗi hoặc sai sót trong sản xuất, hoặc thiếu sót trong
việc cảnh báo cho khách hàng về các nguy cơ. Dạo gần đây anh có thấy xe
đẩy trẻ em không?”
Sao mà tôi nhìn thấy được? Môi Rhyme nở nụ cười nhẹ.
Whitmore có vẻ miễn nhiễm với sự mỉa mai và tiếp, “Anh sẽ phải đánh
giá cao nhãn dán: Đứa bé ra ngoài trước khi gập xe đẩy lại. Tôi không bịa
ra câu đó đâu. Tất nhiên, đúng là nó được gọi là trách nhiệm nghiêm ngặt