“Không. Chúng ta chỉ cần tìm ra thứ gì đã gây ra tai họa, vì sao tấm đậy ở
trên đỉnh lại mở ra khi nó không nên thế.” Rhyme lăn bánh lại gần hơn.
Kỹ thuật viên gật đầu. “Vậy, theo tôi suy luận thì thang cuốn đang di
chuyển lên trên vào thời điểm đó và đúng lúc nạn nhân lên tới bậc trên cùng
thì tấm đẩy bật ra. Nó mở ra rộng thế nào?”
“Amelia nói là khoảng ba sáu xăng-ti-mét.”
“Cô ấy đã thụ lý hiện trường à?”
“Không, cô ấy chỉ tình cờ có mặt ở đó đúng thời điểm ấy, khi đang theo
dấu một nghi phạm. Cô ấy đã mất dấu hắn khi tai nạn xảy ra và cô ấy cố
gắng cứu nạn nhân. Nhưng không thể.”
“Và tên tội phạm đã bỏ trốn?”
“Đúng thế.”
“Cô ấy chắc sẽ chẳng vui vẻ gì với chuyện đó.”
“Cô ấy tới gặp góa phụ và biết được là tình trạng bà ta khá tệ. Rồi nảy ra
ý định giới thiệu một luật sư cho bà ta. Chính vì thế mà tất cả rơi vào tay
chúng ta.”
“Vậy là, tấm đậy mở ra – đúng rồi, tôi thấy nó được gắn lò xo. Chắc phải
nặng lắm. Nạn nhân bị lọt xuống dưới rồi ngã vào động cơ và bánh răng.”
“Đúng thế. Bánh răng cửa ở mép tấm ván cũng cào vào người ông ta. Thế
nên mới có máu trên các bức tường trong ảnh.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Giờ tôi muốn anh vào trong, ngó nghiêng xung quanh, khám phá nguyên
lý làm việc của cái thứ chết tiệt đấy. Làm sao tấm đậy trên nóc lại mở ra,
công tắc, bản lề, đòn bẩy, cơ chế an toàn. Tất cả mọi thứ. Chụp ảnh lại. Và
chúng ta sẽ cố gắng xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra.”
Cooper nhìn xung quanh. “Nơi này không thay đổi nhiều từ khi anh nghỉ
việc.”
“Vậy thì anh cũng biết thiết bị chụp ảnh đặt ở đâu rồi đấy,” Rhyme nói,
giọng anh thoáng mất kiên nhẫn.
Kỹ thuật viên cười khẽ. “Anh cũng chẳng thay đổi gì nhiều.” Anh ta đi tới
cái giá ở tường phòng khách, chọn một chiếc máy ảnh và đèn pin đeo trên
đầu. “Con trai của một người thợ mỏ,” anh ta đùa, đội nó lên trán.