“Ông có biết tên hắn ta không?”
“Tôi không. Nhưng…” Ông ta ngước lên. “Char?”
Một người phụ nữ ở quầy tầm hai mươi tuổi ngoái sang. Nếu cô ta đang
ăn món ăn đặc biệt của nhà hàng thì cô ta cũng ăn một cách nhỏ nhẹ. Người
phụ nữ mảnh dẻ ăn nốt chỗ thức ăn và đến chỗ hai người họ.
Sachs tự giới thiệu bản thân và theo quy định, giơ phù hiệu ra. Mắt người
phụ nữ sáng lên. Cô ta hăm hở trước thời khắc CSI của mình.
“Charlotte làm nhiều ca khác nhau. Cô ấy là mỏ neo của chúng tôi đấy.”
Đỏ mặt.
“Ông Rodriguez nghĩ là cô có thể sẽ biết một người đàn ông cao kều thỉnh
thoảng ghé qua đây,” Sachs nói. “Cao, rất gầy. Trắng. Có thể hắn từng mặc
một chiếc áo khoác kẻ caro màu xanh lục hoặc áo choàng len. Mũ bóng
chày.”
“Chắc chắn rồi. Tôi nhớ anh ta!”
“Cô có biết tên hắn ta không?”
“Không, chỉ là, khó lòng mà không nhận ra anh ta.”
“Cô có thể kể gì về anh ta cho tôi?”
“Như cô nói đấy. Gầy. Gầy nhẳng. Và anh ta ăn nhiều lắm. Mười đến
mười lăm cái sandwich.”
Sandwich… hoặc burger.
“Nhưng hắn ta có thể mua chúng hộ những người khác phải không?”
“Không, không đâu! Anh ta ăn chúng ngay tại đây. Đa phần là thế. Đúng
như lời mẹ tôi hay nói, xơi tái chúng. Và uống hai cốc sữa lắc. Gầy nhẳng
thế mà ăn như thế đấy! Thỉnh thoảng uống sữa lắc và nước có ga. Cô làm
thanh tra bao lâu rồi?”
“Vài năm.”
“Hết sảy!”
“Hắn ta có bao giờ đi cùng ai không?”
“Tôi chưa bao giờ thấy.”
“Hắn có đến đây thường xuyên không?”
“Khoảng hai tuần một lần.”