Randy nói, “Đường dành cho xe lăn đằng cửa trước rất dốc.”
“Em đã đi nhiều chỗ còn dốc hơn,” cô ta nói.
Rhyme biết nhiều người có kiểu quá chăm chút hoặc coi những người
khuyết tật nặng như trẻ con. Nó khiến anh phát điên, và rõ ràng Archer cũng
thấy thế. Anh tự hỏi liệu có thể nào cô ta sẽ quen với việc được nâng niu hay
không, còn anh thì không bao giờ.
Tuy nhiên, anh nghĩ thầm, sự hiện diện của ông anh trai giúp giải quyết
vấn đề. Không đời nào có chuyện hai người – toàn là tay mơ – lại lởn vởn ở
đây trong khi anh và Mel Cooper vất vả tìm chứng cứ chống lại nhà sản xuất
hoặc trung tâm mua sắm hoặc bất kỳ kẻ nào phải chịu trách nhiệm cho cái
chết của chồng bà Sandy Frommer.
“Có mặt, như đã hứa,” Archer nói, mắt quan sát căn phòng khách kiêm
phòng thí nghiệm. “Chà. Nhìn này. Các thiết bị, dụng cụ. Còn cả kính hiển
vi điện tử nữa sao? Tôi thấy ấn tượng đấy. Có vấn đề về điện à?”
Rhyme không trả lời. Bất kỳ một từ nào thốt ra cũng có thể đẩy lùi tốc độ
ra về của họ.
Mel Cooper nhảy từ giàn giáo xuống sàn, nhìn về phía Archer. Cô ta chớp
mắt khi bị ánh sáng đèn pin của anh ta rọi vào mắt mình.
“Ôi xin lỗi. Mel Cooper.” Gật đầu thay vì chìa tay, cân nhắc đến việc ngồi
xe lăn của cô ta.
Archer giới thiệu anh trai mình và rồi, chuyển sự chú ý về với Cooper,
nói, “Ôi, thanh tra Cooper. Lincoln đã khen ngợi anh rất nhiều đấy. Anh ấy
đã đưa anh ra như một ví dụ điển hình về nhân viên kỹ thuật pháp y…”
“Được rồi,” Rhyme nói vội, lờ đi ánh mắt dò hỏi nhưng đầy vẻ hài lòng từ
Cooper. “Ở đây chúng tôi đang bận xử lý một số việc.”
Cô ta đẩy xe về phía trước, nhìn các thiết bị khác. “Khi tôi còn nghiên cứu
dịch tễ học, thỉnh thoảng chúng tôi cũng dùng máy sắc ký khí ghép khối
phổ. Đời khác. Nhưng cũng tương tự. Kích hoạt bằng giọng nói à?”
“À. Ừ. Không. Mel hoặc Amelia thường dùng nó. Nhưng…”
“À, có một hệ thống giọng nói hoạt động tốt lắm. Công ty RTJ
Instrumentation. Trụ sở ở Akron.”
“Thế à?”