“Nói cho anh biết thôi. Một bài trên tờ Forensics Today về việc không cần
thao tác bằng tay trong phòng thí nghiệm. Tôi có thể gửi nó cho anh.”
“Chúng tôi có đăng ký theo dõi,” Cooper nói. “Tôi đang mong…”
Rhyme càu nhàu, “Như tôi đã nói, vụ án mà chúng tôi đang xử lý rất gấp
gáp. Đột nhiên vừa xuất hiện thôi.”
“Để tôi đoán xem nào, một cái thang cuốn tới vô định.”
Rhyme cáu kỉnh trước câu đùa đó. Anh nói, “Lẽ ra cô gọi trước sẽ tốt hơn
cả. Có thể bớt rắc rối cho cả hai…”
Archer nói thẳng toẹt, “Phải. Mà chúng ta đã thống nhất là tôi đến đây
hôm nay. Anh không báo lại chính xác thời gian cho tôi. Tôi đã gửi email.”
Vậy là nếu có người phải gọi điện thì nên là anh. Anh thử hướng khác.
“Lỗi của tôi. Trăm phần trăm. Tôi xin lỗi vì cô đã phí công tới đây.”
Một cái liếc sắc lạnh của Thom cho anh bởi câu nói dối thô lỗ đó. Rhyme
thẳng thừng lờ tịt anh ta. “Nên chúng ta sẽ phải gặp nhau sau. Một thời điểm
khác. Sau.”
Randy nói, “Thế thì Jule, quay về nhà nào. Anh sẽ lấy xe, rồi đưa em
xuống lối đi dành cho xe lăn, và…”
“Nhưng tất cả mọi thứ đã được lên lịch hết rồi. Will Senior sẽ trông Billy
trong mấy hôm tới. Còn Button sẽ đến chơi ở nhà Whisker. Tôi cũng đã thay
đổi toàn bộ lịch hẹn với bác sĩ. Vậy đấy.”
Button? Whisker? Rhyme nghĩ. Chúa lòng lành. Mình vừa dây vào cái gì
thế này? “Xem này, khi tôi đồng ý cho cô tới đây, lúc đấy công việc khá nhẹ
nhàng. Tôi có thể… hướng dẫn nhiều hơn. Bây giờ thì tôi sẽ không có ích
lắm đâu. Quá nhiều chuyện đang diễn ra. Đây là một vấn đề cực kỳ cấp
thiết.”
Vấn đề cấp thiết? Mình thật sự nói vậy? Rhyme tự hỏi.
Cô ta gật đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào thang cuốn. “Chắc là vụ tai
nạn đây. Ở Brooklyn chứ gì? Trung tâm mua sắm. Một vụ án dân sự. Có vẻ
không ai nghi ngờ đây là một vụ hình sự. Cũng có nghĩa là, theo tôi đoán,
kiện tụng với vài bị đơn. Nhà sản xuất thang, công ty sở hữu trung tâm mua
sắm, đội bảo trì. Chúng ta biết những người đó thế nào rồi đấy.” Cô ta lăn