bánh một vòng. “Ai mà không mê Boston Legal? Và cả The Good Wife
nữa?”
Ai mà biết đó là cái quái gì chứ?
“Tôi thật sự nghĩ tốt nhất là…”
Archer nói, “Và đây chỉ là bản mô phỏng. Anh không thể đem chiếc thang
cuốn thật vào đây chứ gì? Các luật sư dân sự không được rớ vào?”
“Đã bị tháo dỡ và tống kho,” Cooper nói, bị Rhyme trừng mắt.
“Một lần nữa, tôi xin lỗi, nhưng…”
Archer vẫn tiếp tục. “Có gì cấp thiết đến vậy? Các nguyên đơn khác cũng
tranh cướp đòi phần à?”
Rhyme không nói gì. Anh chỉ quan sát cô ta lăn bánh lại gần giàn giáo
hơn. Giờ anh đánh giá cô ta kỹ càng hơn. Cô ta ăn vận khá thanh lịch. Chân
váy bút chì dài màu xanh lục, áo sơ mi trắng là phẳng phiu. Áo khoác đen.
Một chiếc vòng vàng tao nhã như được tạo thành từ những chữ cái ngoằn
ngoèo trên cổ tay trái của cô ta, cổ tay bị buộc cố định vào tay vịn xe lăn. Cô
ta điều khiển chiếc Storm Arrow bằng bàn phím, dùng tay phải. Hôm nay
mái tóc màu hạt dẻ được búi lên. Rõ ràng là Archer đã bắt đầu học được
rằng khi tứ chi của bạn không hoạt động được thì bạn phải làm tất cả những
gì có thể để giảm thiểu tình trạng ngứa ngáy và khó chịu do tóc và mồ hôi
gây ra. Rhyme ngày càng dùng nhiều thuốc chống muỗi – hữu cơ, do Thom
ép – hơn hẳn so với trước khi bị tai nạn.
“Jule,” Randy nói. “Anh Rhyme rất bận. Đừng thử thách lòng hiếu khách
của người ta.”
Đã hết hiếu khách rồi đấy, anh nghĩ. Nhưng nụ cười của anh vẫn chan
chứa vẻ hối hận. “Xin lỗi. Thật sự như thế là tốt nhất cho cả đôi bên. Tuần
sau đi, hai tuần nữa.”
Archer đang nhìn Rhyme chằm chằm, mắt kiên định. Anh nhìn thẳng lại
khi cô ta nói, “Anh không nghĩ thêm một người giúp sức sẽ có ích sao?
Chắc rồi, tôi chỉ là tay mơ ở lĩnh vực pháp y nhưng tôi đã thực hiện các cuộc
điều tra dịch tễ nhiều năm rồi. Bên cạnh đó, không có bằng chứng thật thì
chúng ta có vẻ sẽ không cần phân tích dấu vân tay hay gradient mật độ. Anh
sẽ phải đưa ra rất nhiều giả thuyết về vấn đề hỏng hóc cơ khí. Chúng tôi