NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 114

Halliday mỉm cười với Leila, cô cười đáp lại, và Marsh biết rằng

mình không thể, tuyệt nhiên không thể ngồi đó và nhìn được nữa.
Anh vào số một và vào cua vòng qua góc đường tiến vào bãi đỗ
trước cửa bưu điện. Nhưng, từ chỗ anh đậu xe, anh vẫn có thể trông
thấy Leila và Halliday trong kính chiếu hậu, nên anh nhắm mắt lại.

Mẹ kiếp, tại sao Leila không cười với anh theo cách đó.

Bởi vì cô không coi anh là gì khác ngoài một người bạn, không

hơn một người anh trai. Cô đã hối hả cải chính với Halliday khi tay
cảnh sát trưởng cho rằng họ đỗ xe nơi giao lộ để hôn nhau. Chẳng lẽ
ý nghĩ hôn anh lại đáng sợ đến thế?

Chắc chắn Leila không thấy anh thiếu hấp dẫn vào Giao Thừa,

khi anh hôn cô lúc nửa đêm. Không, cô đã đáp lại những nụ hôn của
anh theo cách khiến anh gần như nghẹt thở.

Có lẽ đó là đáp án. Có lẽ anh nên mặc lại bộ đồ ninja và xuất

hiện trong phòng cô đêm nào đó.

Nhưng không.

Thực sự là, Marsh muốn Leila yêu anh. Không phải như một

người bạn, không phải một người anh, hay một bóng ma lãng mạn.
Anh muốn cô yêu anh đến đắm đuối, tuyệt vọng, mê mụ. Anh, chứ
không phải tên ninja bí ẩn nào đó.

Và Lạy Chúa, hãy cho con biết, có cái quái gì đang diễn ra ở kia

vậy?

Marsh mở mắt, và trong gương chiếu hậu, trong ánh sáng đèn

đường, anh thấy Liam Halliday kéo cô vào vòng tay và hôn cô. Đó là
một nụ hôn dài, một nụ hôn nhàn nhã, một nụ hôn sâu đắm và đam
mê.

Để nguyên chìa khóa trong ổ, Marsh bước ra khỏi xe và bỏ đi.