Marsh nhìn cô, chân mày nhướng lên. Cô quá vội vã cam đoan
với cảnh sát trưởng là không có chuyện gì giữa họ. Leila liếc sang
Marsh nhưng lại vội ngoảnh đi, như thể bằng cách nào đó chính anh
mới là người làm cô xấu hổ.
“À, vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi nhé,” Halliday nói. “Hãy vòng
qua góc đường nếu hai người muốn… nói chuyện tiếp.” Anh ta
chạm tay vào mũ và lại mỉm cười với Leila. “Rất vui được gặp cô,
Leila Hunt. Hẹn gặp lại, Bác sĩ.”
Khi Halliday thong thả quay về chỗ chiếc xe cảnh sát đậu dưới
ngọn đèn đường, Leila lắc đầu. “Em không thể tin được Frankie từ
chối đi chơi với anh ta. Anh ta thật đáng mến.”
“Anh ta đặc biệt đáng mến sau khi qua một đêm say xỉn,” Marsh
cộc cằn nói.
“Ờ, Frankie bảo là anh ta có khuynh hướng tiệc tùng.” Mắt cô
dõi theo Halliday. Cô thấy anh ta thò tay qua cửa xe lấy ra chiếc
microphone không dây. “Nhưng cậu ấy không nói anh ta cực kì đẹp
trai. Ôi trời ơi!”
Đúng là ôi trời ơi. “Phải, chẳng biết anh ta có còn đẹp trai khi
mặc mỗi đồ lót không?” Marsh trầm ngâm.
Leila phì cười. “Có lẽ không được như anh đâu. Mặc dù… “ Mắt
cô xa xăm mơ màng. “Marsh, anh có nghĩ là anh ta không?”
“Không.”
Cô nhìn anh ngạc nhiên. “Sao anh chắc chắn thế?”
“Có thực em nghĩ Halliday có thể là chàng ninja của em?”
Marsh hỏi ngược lại. “Ý anh là thực sự ấy.”
Cô lại quan sát tay cảnh sát trưởng. Cảm giác lúc này của anh có
phải ghen tuông? Đúng, nhất định là ghen tuông, và nó tệ gấp mấy
lần cơn nhức nhối anh cảm thấy với Elliot. Eiliot không phải mối đe
dọa thực sự, bất kể Leila đã nói sẽ cưới anh ta. Có thể cô đang nghĩ