Cô đang chế giễu anh. Bởi vì cô không muốn anh nhìn thấy
những giọt nước mắt chợt lấp lánh trong mắt cô.
Marsh cảm thấy lộn nhào, như thể anh vừa bước ra khỏi mép
vách đá. Leila quan tâm đến anh đủ để rơi nước mắt. Có thể vẫn chỉ
là kiểu quan tâm của người em gái, nhưng như thế đã khá hơn nếu
so với thời niên thiếu ghét anh thậm tệ.
Marsh làm điều duy nhất mà anh có thể làm. Anh vờ như không
thấy những giọt nước mắt ấy. Và anh đáp lại. “Anh nghĩ nếu em
muốn, anh có thể bắt đầu gọi em là Mặt Khỉ trở lại. Ý anh là, chỉ để
cân bằng mối quan hệ giữa chúng ta.”
Leila bật cười, và nhoài người ngang qua ghế để ôm lấy anh.
Thế này đây, Marsh nhận ra. Anh sẽ không đời nào có thể ôm lại
Leila mà không hôn cô. Và khi anh hôn cô, cô sẽ biết tất cả.
“Xin thứ lỗi, hai vị,” một giọng nói vang lên, và Marsh giật
mình. “Ô kìa, bác sĩ. Tôi ã không nhận ra đó là anh.”
Liam Halliday đứng ngay bên ngoài chiếc xe jeep phía Marsh,
một tay gác lên gờ kính chắn gió, tay kia đặt lên nóc xe bằng vải bạt
khi anh ta vươn người tới và nhìn qua ô cửa mở. Marsh thấy tay
cảnh sát trưởng cao lớn thu vào mắt không sót thứ gì - áo sơ mi
không cài cúc của Marsh, áo jacket, cà vạt và túi y tế của anh để trên
ghế sau, cặp chân dài và đôi tay để trần của Leila, những lọn tóc
vàng và gương mặt xinh đẹp của cô.
“Chào cô.” Cảnh sát trưởng gật đầu với Leila và chạm tay vào
vành mũ cao bồi. Anh ta mỉm cười với cô và miễn cưỡng đưa mắt
trở lại Marsh. “Động cơ trục trặc à, Bác sĩ? Có cần tôi giúp anh kéo
xe ra khỏi đường lớn, và đưa vào bãi đỗ trước bưu điện không?”
Đôi mắt anh ta tiếp tục quay sang Leila. “Không cần đâu.”
Marsh quan sát gương mặt Halliday, cố đoán xem Leila trông thấy gì
khi cô nhìn cảnh sát trưởng. “Thực ra, động cơ không sao cả. Chúng
tôi chỉ đang nói chuyện thôi.”