NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 109

“Ôi Marsh. Chẳng ai cho em biết cả.” Cô úp tay lên miệng, nhớ

lại tất cả những lời nói khó nghe và ánh mắt căm tức cô ném về phía
anh khi anh chiếm đoạt sự quan tâm của người anh trai thân thiết.
“Em đã thật là tệ. Hẳn anh đã nghĩ em là một con ranh đáng ghét.”

“Anh chỉ nghĩ em hơi nhạy cảm.” Anh cười rầu rĩ. “Và anh phải

thú nhận rằng cái từ con ranh đáng ghét có lướt qua trong đầu anh
một hai lần gì đấy.”

“Em xin lỗi.”

“Anh không nhận ra em chẳng hề biết chuyện mẹ anh. Anh

tưởng ai cũng biết.” Anh cười buồn. “Chắc đó là lý do cho cách cư
xử của em. Anh đã luôn cho rằng em rất tàn nhẫn.”

Leila nhắm mắt lại và ngửa đầu ra lưng ghế. “Em đúng là con

ngốc.”

“Leila, tin anh đi, anh đã tha thứ cho em từ lâu lắm rồi.”

Vùng cổ cô lộ ra trông thật dài và thanh mảnh dưới ánh sáng từ

ngọn đèn nơi góc đường.

“Như thế cũng không làm cho em bớt ngốc hơn.”

“Chuyện qua rồi.” Marsh chỉ ra. Anh phải xiết chặt hai tay

thành nắm đấm để không chạm vào cô. “Em đã từng ngốc nghếch.
Nhưng em đã trưởng thành. Anh cũng đã trưởng thành hơn rất
nhiều.”

“Nhưng sao em vẫn cảm thấy mình thật kinh khủng?” Cô mở

mắt và quay đầu sang nhìn anh.

“Chứng tỏ em không ngốc nghếch. Nếu ngốc nghếch, em đã

không cảm thấy kinh khủng, đúng chứ? Đó là quá khứ rồi, Leila.
Hãy để nó qua đi.”

“Chà, anh là người tử tế có khác, đúng chứ? Quá tử tế. Em

không chắc mình có thể chịu được chuyện đó.”