phải vì Simon… hoặc có lẽ là vì Simon. Có phải bởi cậu ấy và anh trở
thành bạn thân mà em cảm thấy bị ra rìa? Đó là lí do em khó chịu
đến thế?”
“À, có lẽ vậy,” Leila thừa nhận. “Một phần là thế. Một phần nữa
do anh là một gã công tử hợm mình. Anh rất khó gần và… xa lánh.
Anh chẳng bao giờ chơi với những đứa trẻ khác, trừ Simon. Và em
không nhớ đã từng thấy anh cười. Ít ra là trong năm đầu tiên.”
Đèn pha của một chiếc xe nữa sáng lên sau lưng Marsh, anh
phất tay cho nó qua. Leila nhận ra họ đã ngồi đây được một lúc lâu.
Nhưng cô chưa muốn về nhà vội. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ
nói với Marsh những chuyện thế này - về các vết thương xưa cũ và
những bất công thời niên thiếu vẫn vương vất giữa họ. Cô hoàn toàn
không hề biết mình đã thu hút anh khi còn là một nữ sinh. Tại sao
anh lại không mời cô đi chơi? Cô sẽ đồng ý ngay lập tức. Đương
nhiên, anh đã chẳng thể nào biết được điều ấy.
“Anh không cười nhiều, nhưng chắc chắn không thể chỉ vì nghi
ngờ mà em buộc tội anh. Lúc đó anh mười bảy tuổi, vừa đến sống ở
một đất nước xa lạ với cha - người cha mà anh chỉ biết sơ - cùng vợ
và hai đứa con của ông. Anh đang phải chịu cú sốc văn hóa.” Anh
thở dài. “Và anh đang buồn.”
Leila nhìn anh chăm chăm. “Buồn ư? Sao thế?”
Anh nhìn lại cô, nhoài người về phía trước trong đêm tối. “Em
quả thực không biết gì ư?”
“Marsh, anh đang nói về chuyện gì vậy?”
“Mẹ anh. Khi đó bà vừa qua đời, và chỉ sau lễ tang một tuần anh
đã phải chuyển đến sống tại Mĩ, đến vùng ngoại ô của New Heaven
với một người cha xa lạ. Hai tuần sau đó, cha con anh đi nghỉ ở
Sunrise Key. Anh không khó gần lúc chúng ta gặp nhau lần đầu,
Leila. Anh đang sốc.”