Anh có thể trả lời cô theo nhiều cách. Trên thực tế, người ta có
thể sử dụng lời thú nhận của cô để trả miếng lại. Theo như lời cô nói,
cô chưa bao giờ sai, và khi cô thừa nhận điều ngược lại thì chắc chắn
cô đáng hứng chịu một nhận xét chua cay.
Nhưng Marsh không chế nhạo. Không cười cợt. Anh cố không
giễu cợt cô.
“Anh không biết,” anh nghiêm túc nói. “Nhiều khi anh rất
không tử tế đối với em. Nhưng chỉ với em thôi.”
“Ra thế đấy. Hồi anh và Simon học đại học, anh chế nhạo em
không thương tiếc. Anh chưa bao giờ chịu từ bỏ việc đó. Phân nửa
thời gian em phát khùng lên với anh. Nửa còn lại…” Nửa thời gian
còn lại, cô đã nghĩ mình gần như phải lòng anh. Nhưng không đời
nào cô thú nhận với anh điều đó.
“Em luôn tỏ ra hỗn xược với anh.” Marsh nói. “Ngay ngày đầu
anh gặp em và Simon. Em như thế nào nhỉ? Mười một tuổi? Tóc
vàng và… đặc chất Mĩ. Em nhìn như thể anh là một mẩu rác lềnh
bềnh trên sóng thủy triều. Và em mới chỉ là một đứa trẻ. Khi em lớn
hơn, lúc vào trung học, em vẫn láo xược với anh. Hỗn xược, và xinh
đẹp đến chết người.”
Leila nhìn chằm chằm Marsh, nhưng anh không nhìn cô, mà
nhìn ra con đường trước mặt, như thể anh nhìn được vào tương lai.
“Xinh đẹp? Thật ư?”
“Đúng vậy. Và giờ vẫn thế.”
Marshall Devlin nghĩ rằng cô xinh đẹp. Tim Leila đập thình
thịch, cô sợ anh có thể nghe thấy. Xinh đẹp. Nhưng…
Cô nhướng một bên mày. “Vậy nên anh đặt cho em biệt hiệu
Mặt khỉ?!”
Marsh nhìn cô và mỉm cười. Cô có thể thấy hàm răng trắng đều
tăm tắp của anh lấp lóa. “Em nghĩ anh lại đi dâng thêm vũ khí cho