“Hẳn đó là do lan truyền.” Hiển nhiên trước thời điểm này cô
cũng chẳng nghĩ là anh thân thiện. “Người dân trên đảo luôn giúp
đỡ lẫn nhau. Em đã từng sống ở đây nên chắc cũng biết rõ. Bọn trẻ
nhà Hopkins nhổ cỏ dại trong vườn cho bà cụ Milton. Và bà cụ luôn
nướng thêm một mẻ bánh quy cho cữ cà phê sau lễ nhà thờ Chủ
nhật. Ben Sullivan lấy máy cắt cỏ nhà mình để xén cỏ trước tòa thị
chính trong trấn. Millie Water tặng hàng thùng soda cho giải Li le
League để được bán hàng trong các trận đấu của họ.”
“Còn anh cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí?”
“Không phải lúc nào cũng miễn phí. Có người có bảo hiểm y tế.
Và có người thực sự có tiền, tin hay không tùy em.”
“Có những bác sĩ sẽ từ chối khám chữa bệnh nếu bệnh nhân
không đủ tiền trả.”
“Và có những tay bác sĩ sẽ mục rữa trong địa ngục,” Marsh đáp
lại không nao núng. “Còn anh đây, sẽ lên thẳng thiên đàng, thông
qua một cánh cửa đặc biệt được đóng dấu Thân thiện và Tử tế.”
Leila cười. Chúa ơi, anh yêu tiếng cười của cô. Anh yêu cái cách
cô mỉm cười như thể thu vào cả thế gian. Anh yêu cái cách đôi mắt
cô lấp lánh khi thích thú.
“Anh biết không, em thực sự tin rằng anh sẽ lên thiên đàng. Chỉ
buồn cười, em luôn tưởng là…” Nụ cười của cô nhạt đi, và cô nhìn
ra chỗ khác, như thể xấu hổ.
“Hmmm,” Marsh lên tiếng. Một chiếc ô tô đi đến sau xe anh,
ánh đèn pha rọi thẳng vào gương chiếu hậu. Anh đưa tay ra ngoài
thành xe và ra hiệu cho chiếc xe cứ vượt qua. “Anh nghĩ tốt hơn
không nên tìm hiểu phần còn lại. Nhất định nó chẳng hay ho gì.”
“Em đã từng nghĩ anh ích kỷ và chỉ biết mỗi bản thân,” cô thú
nhận.
“Và chẳng tử tế gì cho cam,” anh nói nốt hộ cô.
“Em sai rồi thì phải?” Cô nhìn lại anh