NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 103

“Sau khi họ mổ lợn, nhà Beauchamp sẽ cung cấp cho anh một

năm thịt lợn miễn phí” Marsh giải thích. Anh không thể nhìn cô
thêm lân nào nữa… anh không dám. Cái cảm giác choáng ngợp này
có thể khiến anh lái xe chệch đường. “Thay cho tiền mặt.”

“Thịt lợn.”

“Và mứt,” Marsh thêm vào. “Món mứt mâm xôi Kelly

Beauchamp làm là loại ngon nhất anh từng…”

“Anh là người ăn chay cơ mà,” Leila nói. “Anh sẽ xoay sở thế

nào với số thịt lợn mang đến trong vòng một năm.”

“À, đương nhiên là anh không ăn chúng.” Anh gạt tóc khỏi mắt.

Anh ước gì cô cứ gào thét với anh cho xong. Như thế anh còn biết
cách xử trí chứ không phải sự điềm tĩnh này. Ít nhất khi cô to tiếng,
anh sẽ biết phản ứng thế nào. Ít nhất như thế anh có thể đo lường
được cơn giận của cô. “Anh tặng lại chỗ thịt lợn cho gia đình
Hopkins. Họ sống ở mũi đất nhô ra biển, cách nhà anh một dặm - ý
anh là ngôi nhà trước kia của anh.”

“Gia đình Hopkins. Họ ở Sunrise Key đã lâu chưa?” Leila hỏi.

“Từ khi em vào trung học. Đó là một gia đình đông người. Có

năm đứa con, tất cả đều là con trai? Bọn họ đều nhỏ hơn em.”

“Em không nhớ ra họ,” Leila thú nhận.

“Họ chẳng thể sánh với câu lạc bộ du thuyền đâu,” Marsh khô

khan nói. “Ron đang ốm, và với năm đứa con chưa đến tuổi trưởng
thành, họ luôn dùng hết số thịt lợn đủ dùng trong một năm. Tất
nhiên chưa đến một năm thì họ đã dùng hết rồi.”

Leila im lặng, nhìn ra bóng tối bên ngoài xe. “Ôi Marsh, em

không ngờ anh lại quá…” Cô vắt óc tìm từ thích hợp.

Marsh không đoán được cô định nói gì. Quá ngu ngốc? Quá cẩu

thả về tài chính? Quá yêu cô đến mất trí?