NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 102

thể trả cho anh.”

“Không thể.”

Marsh liếc nhìn Leila lần nữa. Cô không có vẻ ngạc nhiên hay

thậm chí thất vọng. Chỉ mặc nhiên chấp nhận.

Không có chiếc xe nào đi gần họ trên đường, anh chỉ có thể thấy

lờ mờ gương mặt cô trong tia sáng yếu ớt từ bảng đồng hồ. Trông cô
đầy bí ẩn và xinh đẹp. Nỗi khao khát dữ dội kia quay lại và anh cắn
chặt răng, cố chiến đấu với nó.

Anh thậm chí còn không biết cảm giác đó nghĩa là gì, khốn

khiếp thật. Thôi được, anh biết được phần nào ý nghĩa của nó. Và cái
phần nào ấy chính là dục vọng. Anh muốn cô. Điều đó chẳng còn gì
nghi ngờ. Anh đã muốn Leila từ mùa hè năm cô bước sang tuổi
mười tám. Thậm chí trước đó nữa, Chúa đã phù hộ cho anh. Nhưng
nỗi khao khát căng tức này không chỉ là nhục dục.

Chiếm hữu. Anh muốn chiếm hữu. Anh muốn độc chiếm người

phụ nữ này theo cách cơ bản nhất, gần như nguyên thủy - mặc dù,
chao ôi, anh chỉ có thể tưởng tượng ra những tiếng hét giận dữ của
Leila nếu anh có can đảm cố bày tỏ cảm xúc đó.

Che chở. Anh muốn chăm sóc cô. Anh muốn ôm chặt lấy cô sau

khi những đam mê của họ lắng xuống và ấp ủ cô bằng hơi ấm tình
yêu của anh.

Che chở. Anh muốn mãi m cảm thấy thế khi Leila mỉm cười với

anh. Nó còn hơn cả hạnh phúc và sự thỏa mãn đơn thuần. Đó là cảm
giác mà cuối cùng, cuối cùng đã choán hết con người anh. Và anh
muốn mỗi buổi sáng thức dậy với tiếng huýt sáo vui vẻ vì biết hôm
nay Leila sẽ mỉm cười với anh. Hôm nay, ngày mai rồi ngày tiếp
theo và tiếp theo nữa.

“Vậy là ông ấy không bao giờ trả tiền anh?” Leila hỏi “Anh cứ tự

chịu tiền thuốc men đã sử dụng tối nay, chưa kể đến thời gian của
anh?”